khuya trong bệnh viện, nhưng Lâm Khinh Ngữ nằm trên giường lại biến
thành con gái.
Cô như đang mơ ác mộng, miệng đang không ngừng lẩm bẩm cái gì
đó.
Thì ra là, ở trong mộng, cô vẫn hy vọng mình có thể làm một người
con gái sao......
"Tô Dật An......" Nghe tên của mình từ trong miệng Lâm Khinh Ngữ
đang ngủ mê man, Tô Dật An không khỏi tò mò nhích tới gần cô một chút,
cô đang nói..., "Cứu tôi....."
Anh không biết cô mơ thấy chuyện gì, nhìn trán Lâm Khinh Ngữ đã
rịn ra mồ hôi lạnh, trước khi mình kịp phản ứng, Tô Dật An cũng đã giơ tay
lên lau mồ hôi trên trán cô, sau đó không kìm được nhẹ nhàng vuốt ve má
cô một chút.
Mà Lâm Khinh Ngữ được anh chạm vào, cũng bình thường trở lại.
Môi cô vẫn còn mấp máy, không biết nói thầm cái gì, nhưngba chữ
"Tô Dật An" lại thường xuyên xuất hiện.
Tô Dật An sờ sờ đầu của cô, vừa đứng lên, cúi xuống mặt, đôi môi
chạm nhẹ vào trán cô.
"Anh ở đây."
Không biết ba chữ này có giúp cô mơ đẹp hay không, dù sao Tô Dật
An cũng vì hành động và ngôn ngữ của mình...... hơi đỏ mặt.
Ngày hôm sau, lúc Lâm Khinh Ngữ tỉnh táo lại, rất là ảo não.
Cô ảo não, buổi tối cô lại mơ, trong mơ cô và Tô Dật ngủ yên ở trên
một cái giường, cô ôm thật chặt Tô Dật An không buông tay, mà Tô Dật An