tiêu xài cho hai năm học của cô, sau đó tốt nghiệp, tìm việc làm, vĩnh viễn
rời khỏi cái nhà kia.
“Nhưng mà em lại không ngờ.” Lâm Khinh Ngữ khẽ nói nhìn trời thở
dài, “Rốt cuộc năm thứ tư đại học, sắp tốt nghiệp, khi tìm việc làm cũng
con mẹ nó còn gặp phân biệt giới tính!” dieendaanleequuydonn
Cô cảm khái một tiếng tức giận, ngay sau đó trầm lặng xuống: “Cho
nên, Tô Dật An, anh biết không, em có bao nhiêu thất vọng với thân mình
là con gái.” Cô đếm đếm trên đầu ngón tay, “Gia đình của em, sự nghiệp,
tất cả đều không thuận theo giới tính của em! Nhưng anh xem, bây giờ em
đã thoát khỏi giới tính đó rồi, em rốt cuộc có thể vứt bỏ việc làm một cô
gái.”
Cô nhìn tay của mình, “Cho nên, về sau anh cũng đừng nói với em,
muốn cho em trở về.”
“Thế giới kia, em không muốn trở về.”
Ánh mặt trời ngày đông vẫn ấm áp như vậy, gió lúc này đang yên,
phối hợp với hai người không nói.
Tô Dật An nghe lời Lâm Khinh Ngữ nói, chỉ cảm thấy từng lời cô nói
phía sau, đều đang xé từng miếng thịt trong lòng anh. Từng câu từng chữ,
kéo tim anh thành một mảnh hỗn độn.
Anh quay đầu liếc nhìn Lâm Khinh Ngữ, sau đó cho dù có đau lòng
nhiều hơn, anh cũng quan tâm mà quay mặtcô lại.
Bởi vì anh biết, bây giờ Lâm Khinh Ngữ tỉnh táo nói những lời này,
chính là không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt lệ rơi đầy
mặt của cô