anh: "Excuse me?" Ngữ điệu của Lâm Khinh Ngữ có phần không khống
chế được hét lớn: "Anh vừa nói cái gì? Gió lớn quá tôi không nghe rõ, anh
nói lại lần nữa."
Tô Dật An khoanh tay trước ngực, cũng bộ dạng cao cao tại thượng
như trước, mặc dù hiện tại anh đứng thấp hơn Lâm Khinh Ngữ: "Tôi nói,
cô đừng nói với tôi chuyện ở lại thế giới này, tôi sẽ không đồng ý."
Lần này, Lâm Khinh Ngữ hoàn toàn nghe rõ, nhưng bởi vì nghe được
rõ ràng, cho nên cô trợn tròn mắt nhìn Tô Dật An đánh giá, cô hoài nghi, cô
rất hoài nghi...
Người trước mặt, thật sự có trái tim sao?
Trong lòng cô bất giác tráo lên một vạn câu châm chọc, nhưng bởi vì
có quá nhiều câu để nói rốt cuộc nghẹn nơi cổ họng, cô chỉ có thể nhìn
chằm chằm Tô Dật An, một câu cũng không nói nên lời.
"Tôi sẽ không buông tay để cô quay lại." Tô Dật An nói xong xoay
người bỏ đi.
Trong lòng Lâm Khinh Ngữ buồn bực, vừa rồi sự cảm kích lúc Tô Dật
An yên tĩnh làm bạn bên cạnh bỗng chốc biến thành tức giận, cô ngồi im
như một tảng đá trên mặt đất, nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Dật An, lần
này thành tâm hy vọng anh động lòng, nhưng ngược lại thành không công.
Tiếng động sau lưng làm cho Tô Dật An dừng chân, anh nghe Lâm
Khinh Ngữ buồn bực mắng mình: "Tô Dật An! Có phải anh không có chút
đồng tình nào phải không?" Cô nói: "Ở lại thế giới này đối với anh cũng
đâu có ảnh hưởng gì, anh cần gì phải nhắm vào tôi như vậy."
"Lâm Khinh Ngữ." Tô Dật An quay đầu đi, đôi mắt sâu thẳm mà sắc
bén: "Cô thật sự chuẩn bị tốt để cả đời sống cuộc sống của một người đàn
ông sao?"