đang bị ngã trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm, mang theo sát
khí của Tạ Thành Hiên.
Còn có Vương Bàn Tử phía sau đang ôm chặt Tạ Thành Hiên.
"Đã... đã xảy ra chuyện gì?"
Hiện tại, cô đang tận mắt nhìn thấy nam sinh trong phòng ngủ đánh
nhau sao.. Mà cư nhiên biểu tình của Tạ Thành Hiên lại như vậy... Sát khí
dày đặc đến nổi muốn tung cả nóc nhà.
Vương Bàn Tử vừa nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ trở lại, nhất thời như
thấy được cứu tinh, khẩn trương dùng khẩu hình nói: "Dẫn người đi, dẫn
người đi."
Lâm Khinh Ngữ nhìn một màn này, lại nhìn Chu Hưng trên mặt đất,
vội vàng nâng cậu ta lên, lúc này Lâm Khinh Ngữ mới nhìn thấy mặt Chu
Hưng bị đánh sưng húp, khóe miệng tràn ra tia máu. Cô không dám hỏi
nhiều, vội vàng đỡ Chu Hưng xuống lầu.
Mãi đến khi mua được băng keo cá nhân và nước đá, đắp lên cho Chu
Hưng, Lâm Khinh Ngữ mới hỏi: "Cậu và Tạ Thành Hiên sao vậy, cậu ta là
người hiền lành, sao lại nóng giận đến vậy."
Từ lúc Lâm Khinh Ngữ đến thế giới này, trong phòng đều là bầu
không khí hòa hợp, cô chưa từng nghĩ tới, chuyện bạn cùng phòng đánh
nhau như vậy mà lại phát sinh bên cạnh mình.
Chu Hưng trầm mặc không trả lời.
Cho đến khi Lâm Khinh Ngữ cho rằng cậu ta không trả lời mình, Chu
Hưng lại bụm mặt nói một câu: Tôi cũng thích Trần Thi."
Lâm Khinh Ngữ: "..."