Con bà nó, đã vậy còn qua khoa trương và giả tạo.
Chung Hưng quay đầu lại, nhìn thoáng qua biểu tình trầm mặc của
Lâm Khinh Ngữ, nở nụ cười tự giễu: "Có phải cảm thấy tôi không tự lượng
sức mình, Tạ Thành Hiên tốt như vậy, lại đẹp trai, dáng người cao ráo, chơi
bóng rõ rất giỏi, tính tình cũng tốt, gia cảnh cũng tốt... Còn tôi, một thằng
con trai nhà quê, lùn, xấu, lại như vậy."
Cậu ta nói trong tuyệt vọng, Lâm Khinh Ngữ nghĩ nghĩ: "Nhưng thành
tích học tập của cậu rất tốt."
Chu Hưng lại cười: "Như thế thì sao, hằng năm vẫn phải xin học bổng,
nếu không có học bổng tôi cũng không theo nổi..."
Lâm Khinh Ngữ vò đầu: "Ách.. về sau cậu sẽ là một nghiên cứu sinh
giỏi, tin tưởng tôi." Lâm Khinh Ngữ nói đều là sự thật, cô biết, Chu Hưng
có tiếng là học giỏi nhất khoa bọn họ. Trước kia ở chung phòng với Tạ
Thành Hiên ít nhiều cô cũng biết được một chút, Tạ Thành Hiên và Vương
Bàn Tử sau khi tốt nghiệp liền ra ngoài làm việc, chỉ có Chu Hưng thi được
ba đại học nghiên cứu sinh.
Chu Hưng kỳ quái liếc nhìn Lâm Khinh Ngữ: "Tôi còn chưa quyết
định sẽ thi như thế nào..."
"..."
Thảm rồi, có phải vừa rồi cô tiết lộ thiên cơ hay không, nói như vậy có
bị Thiên Lôi đánh xuống không a...
"Bất quá những chuyện này có ích gì." Chu Hưng lại quay trở lại vấn
đề của mình: "Những cái nữ sinh thích vĩnh viễn không phải loại người đeo
mắt kính trầm mặc, lại không biết nói chuyện như tôi." Ừ, Lâm Khinh Ngữ
thừa nhận, lúc học đại học, cô quả thật cũng không có chú ý tới những nam
sinh vùi đầu vào học và thiếu tự tin, nếu không phải Tạ Thành Hiên, ấn