tượng của Chu Hưng đồi với Lâm Khinh Ngữ chỉ là "Một nam sinh đeo
mặt kính cùng lớp".
"Trần Thi cũng vậy.. Là tôi gặp cô ấy trước, còn Tạ Thành Hiên... Rõ
ràng là thông qua tôi mới quen biết cô ấy..."
"Các người làm sao quen biết Trần Thi?"
"Ở năm hai đại học, tôi là một cán bộ xã đoàn, cô ấy năm nhất, cũng
gia nhập xã đoàn, nên quen biết cô ấy. Có một lần Tạ Thành Hiên đến tìm
tôi, nên gặp được Trần Thi."
Lâm Khinh Ngữ gật gật đầu, nói đến đây, vốn bên thế giới kia, lúc cô
ở năm nhất cũng ở trong xã đoàn với Chu Hưng, chỉ là không gặp mặt thôi,
cô đi tham gia diễn thuyết cũng bởi vì xã đoàn tiến cử nên mới đi, chỉ là
trận chung kết... Bởi vì mẹ cô nằm viện, cô không thể tới được, mới đem
bản thảo đưa cho Lý Tư Hà, để Lý Tư Hà trở thành quán quân. Về sau khi
lên năm hai Lâm Khinh Ngữ rời khỏi xã đoàn, cũng không quan tâm đến
nữa.
"Về sau, trường học tổ chức một cuộc thi diễn thuyết, Trần Thi vào xã
đoàn của chúng tôi, cô ấy rất thông minh nên xã đoàn đề cử cô ấy tham gia
thi đấu." Chu Hưng như đắm chìm trong hồi ức: "Đôi khi cô ấy sẽ ở lại văn
phòng đoàn chuẩn bị bản thảo, rất chuyên tâm, cũng vô cùng.. đáng yêu.
Tôi thường xuyên vụng trộm chú ý cô ấy, nhưng không dám đi tới trò
chuyện. Cũng không biết trước được..."
Chu Hưng cười lớn: "Ở vòng loại, thiếu chút nữa Trần Thi đến trễ, sau
khi cô ấy vội vã hoàn thành phần diễn thuyết, tôi hỏi cô ấy vì sao bị trễ, cô
ấy nói bị nhầm đường, cũng may nhờ Tạ học trưởng dùng xe đạp đưa cô ấy
tới, tôi còn tò mò hỏi Tạ học trưởng nào, thì ra là Tạ Thành Hiên, haha."
"A..."