Câu hỏi này của anh đúng trọng tâm, nhất thời làm cho Lâm Khinh
Ngữ ngẩn ra thất thần.
"Cô thật sự chán ghét thân phận phụ nữ của mình sao? Tô Dật An nói,
giọng nói vẫn trước sau như một bình tĩnh nhạt nhẽo, nhưng lại như một
khối đá nặng, đè vào trong lòng Lâm Khinh Ngữ: "Cô muốn biến thành
như vậy, vì cô chân chính muốn làm một người đàn ông, hay là cho rằng
cuộc sống bình thường của một người đàn ông trãi qua rất dễ dàng, hoặc là,
cô chỉ muồn trồn tránh thân phận một người con gái?"
Lâm Khinh Ngữ không nói gì.
"Suy nghĩ cho thật kỹ cô chân chính muốn như thế sao."
Bóng lưng Tô Dật An từ từ ra khỏi rừng cây nhỏ, bóng cây ẻo lả, từ từ
che chuất bóng dáng của anh, nhưng những lời nói của Tô Dật An vẫn còn
vang vọng trong trái tim của Lâm Khinh Ngữ, trong lúc hoàn cảnh vô cùng
yên tĩnh, nhưng trong lòng cô lại cực kỳ rối loạn.
Thật ra cô chân chính muốn cái gì?
Cô muốn...
Lâm Khinh Ngữ ngẩn đầu nhìn lên trời, thở dài, cô chỉ muốn cuộc
sống như hiện tại, bởi vì những chuyện khác... cô muốn không nổi, không
phải sao.
Lâm Khinh Ngữ ôm theo suy nghĩ nặng nề về cuộc sống trở về phòng
ngủ, nhưng mới mở cửa phòng ra, đập vào mắt là một màn làm cho Lâm
Khinh Ngữ trở tay không kịp.
Chu Hưng đang bị một người kéo đi, cô vừa mở cửa, Chu Hưng lập
tức bị vứt ra bên ngoài. Lâm Khinh Ngữ ngạc nhiên, cô sững sờ nhìn người