Sau khi về nhà, lần đầu tiên Lâm Khinh Ngữ dùng thái độ cư xử với
kẻ địch mà đối đãi với mẹ, cô nói, cô mượn được tiền có thể chuộc Lâm
Bân, có thể cứu Lâm Bân, nhưng có điều kiện. Điều kiện là, sau khi bán
nhà đi, sau khi có tiền, tiền dư đều là của Lâm Khinh Ngữ.
di3n~d@n`l3q21y"d0n
Sau khi Phan Quyên nghe, vẫn không dám tin, bà nói: “Con đây là
dùng tiền cứu mạng em trai con, uy hiếp mẹ!”
Lâm Khinh Ngữ nói: “Vâng.” Cô nói, “Nếu như mẹ không đồng ý,
bây giờ con sẽ trả luôn số tiền kia, thận của Lâm Bân có ở đó hay không,
con không quan tâm.”
Phan Quyên không thể làm gì khác hơn là đồng ý, Lâm Khinh Ngữ
còn chuẩn bị hợp đồng, để Phan Quyên và cô ký tên xuống, tất cả rõ ràng.
Rõ ràng mạch lạc, giống như thương nhân lạnh lùng.
Mà nếu như không làm thương nhân, cô lại muốn làm gì, làm người
nhà hả?
Cô sợ người nhà bán đứng mình.
Mà thương nhân, ít nhất còn có thể bảo vệ mình.
Cô cầm tiền trong tay mình, hôm đó đến trả, đi cùng Phan Quyên đến
gặp người liên hệ, cô nhớ ngày hôm đó cô ưỡn thẳng tắp sống lưng đàm
phán với đối phương, sau khi trả xong khoản tiền gốc này cho bọn họ, nói
sẽ không trả tiền lời, chuyện này vì vậy kết thúc, bằng không sẽ xé đầu rách
chảy máu, thận của em trai cô, cô cũng không cần.
Đối phương có thể cầm lại tiền vốn, trước kia cũng nhận được rất
nhiều tiền lời, cũng theo đó mà bỏ qua chuyện này. Trả Lâm Bân lại.