bù tiền lời không?
Phan Quyên chỉ khóc bù lu bù loa, “Đó là em trai con!” Bà khàn giọng
nói, “Nó còn nhỏ như vậy, sách nó còn chưa học xong!”
“Vậy con? Con là con gái mẹ mà?”
Phan Quyên chỉ ngồi trên ghế sa lon nghẹn ngào khóc rống.
Trong khoảnh khắc đó Lâm Khinh Ngữ thật hận người em trai của cô
không thể chết luôn coi như xong, cô cũng cực kỳ tuyệt vọng với Phan
Quyên.
Tất cả mọi thứ trong nhà giống như bình thường, nhưng trong lòng cô
lại giống như trải qua một trận động đất mạnh ở Đường Sơn, mẹ của cô
giống như trước kia cô từng nói giỡn, không chút do dự đẩy tảng đá kia lên
trên người cô.
Cô thật sự hận đến cắn răng nghiến lợi, hận đến cả người không nhịn
được run rẩy, đồng thời cũng sợ, sợ hãi, còn có bi thương và đau đớn không
thể thành lời.
Sau khi cô biết mẹ mình có tâm tình này, cũng không trông cậy toàn
bộ hy vọng lên trên người Phan Quyên. Cô không muốn giúp Lâm Bân,
tuyệt đối không muốn giúp, nhưng như mẹ cô nói, đó là em trai của cô, là
miếng thịt dính trên người bà, nếu như bây giờ không giúp, vậy cô sẽ cùng
nó xuống địa ngục.
Lâm Khinh Ngữ liên lạc với Tô Hạ, để Tô Hạ tìm cha mẹ cô ấy mượn
số tiền vốn mà em trai cô còn thiếu, Lâm Khinh Ngữ viết giấy nợ cho Tô
Hạ, liên tục bảo đảm, chờ sau khi bán nhà rồi, sẽ trả lại tiền cho cô ấy trước
tiên.