“...”
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng chê bai của Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ cười
một tiếng, “Tiếp theo em muốn nói một chuyện rất bi thảm, anh phải để cho
em có không khí điều chỉnh trước một chút.”
Thật ra thì không tính là chuyện rất xa xưa, nhưng chỉ có điều chuyện
này, trực tiếp dẫn đến Lâm Khinh Ngữ đột nhiên tạm nghỉ học ở năm ba đại
học.
Năm ấy khi Lâm Khinh Ngữ nghỉ hè năm hai đại học, em trai của cô
cũng nghỉ hè năm lớp mười một.
Mắt thấy thành tích cứt chó của Lâm Bân không trông cậy vào thi đỗ
đại học rồi, trong nhà chỉ hy vọng nó có thể tử tế cầm một giấy chứng nhận
tốt nghiệp, sau đó ra ngoài tìm việc làm, giảm bớt áp lực trong nhà, dù sao
qua nhiều năm như vậy, những di sản cha Lâm Khinh Ngữ lưu lại cũng xài
gần hết rồi. Nhưng Lâm Khinh Ngữ và mẹ cô đều không nghĩ đến, Lâm
Bân thế mà lại còn sốt ruột hơn hai bọn họ.
Không biết nó nghe ý của mấy thằng bạn hồ bằng cẩu hữu *, lớp mười
hai cũng không muốn học, muốn ra ngoài làm ăn, làm một phen “Sự nghiệp
lớn”, dưới giật giây của lũ lưu manh còn lớn hơn nó, Lâm Bân đi vay lãi
suất cao, đầu tư vào một công ty vốn chưa từng nghe tới.
(*) hồ bằng cẩu hữu: Bạn bè chó má, bạn bè xấu.
Đương nhiên, nó bị lừa. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Mấy người bạn hồ bằng cẩu hữu kia cuốn lấy nó mượn tiền lập tức
giải tán, bên lãi suất cao chỉ biết Lâm Bân, buộc nó trả tiền lại.
Lâm Bân lấy tiền ở đâu, nên không ngừng trộm trong nhà. Nhưng lãi
suất cao lãi mẹ đẻ lãi con, chút tiền nó trộm đâu thể bù vào được. Người lãi