đăng lên website trường, sau khi xảy ra chuyện lần này, tôi nhờ anh em tra
kĩ, địa chỉ IP bài đăng trên web trường và tiệm net lần này Chu Hưng đi
gần giống nhau."
Lâm Khinh Ngữ nghe vậy, sửng sốt.
Vương mập mạp lại tức giận ngay: "M* nó, thằng này! Chuyện Lý Tư
Hà cũng là hắn đăng? Hắn muốn làm gì vậy, làm cho mọi người trong
phòng ngủ của chúng ta đều không hạnh phúc thì hắn sẽ vui vẻ?" Vương
mập mạp dừng một lát, hỏi Tạ Thành Hiên, "Hắn không làm chuyện gì hại
tôi chứ?"
"Cái này còn không biết." Tạ Thành Hiên trầm ngưng nói: "Hắn chính
là ghen tỵ, các ngươi quay đầu lại đều ở đây phòng ngủ cẩn thận một chút,
ta nhất định để cho hắn mang ra phòng ngủ."
Lâm Khinh Ngữ uống rượu, trên đường trở về, trong dạ dày có chút
nóng ran.
Dọc đường Vương mập mạp và Tạ Thành Hiên đều thảo luận chuyện
sau này phải làm thế nào với Chu Hưng, Lâm Khinh Ngữ càng nghe càng
nhức đầu, dứt khoát tạm biệt bọn họ, định tự đi ra ngoài dạo một mình.
Đợi đến lúc còn một mình, đầu óc Lâm Khinh Ngữ bình tĩnh hơn rất
nhiều, tiết học buổi chưa bắt đầu, sân trường vẫn còn rất yên tĩnh, Lâm
Khinh Ngữ vừa đi, vừa nghĩ tới tính tình ít nói kia của Chu Hưng, trong
đầu đột nhiên không bị khống chế xuất hiện rất nhiều bài báo về những vụ
án giết người phân thây trong kí túc xá đại học.
Lưng cô run lên, dừng bước.
Vừa đúng lúc đi tới bậc thang bên cạnh một phòng học trong dãy
phòng học thứ năm, trong phòng học truyền đến giọng nói quen thuộc với
Lâm Khinh Ngữ, cô nhìn qua cửa sổ, nhìn vào phòng học được đèn huỳnh