Anh khăng khăng giữ lấy quá khứ, khăng khăng giữ lấy thói quen,
điều này làm cho anh có vẻ hơi ngoan cố, xem ra có vẻ là khuyết điểm của
anh, nhưng có lẽ cũng bởi vì như vậy, mới khiến cho anh ở trong xã hội
nóng nảy này, có phong cách tỉnh táo yên ổn gần bùn mà chẳng hôi tanh
mùi bùn như vậy.
Lâm Khinh Ngữ cứ như vậy đứng bên ngoài lớp học của Tô Dật An,
lẳng lặng nhìn anh, từ từ nhìn đến thất thần.
Thì ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô hiểu rõ Tô Dật An hiện tại
này, đã nhiều hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô rồi.
Cô bắt đầu hiểu sự cố chấp, kiên trì của anh, và cả những suy nghĩ
thầm kín không nói ra miệng kia.
Cho dù có như hôm qua, Tô Dật An từ chối yêu cầu của cô, cô cũng
không có cách nào trách cứ anh......
Đột nhiên, Tô Dật An quay đầu, ánh mắt chạm vào cô đang đứng
ngoài cửa sổ, ánh mắt Tô Dật An dừng lại, miệng vẫn tiếp tục giảng bài,
chẳng qua chỉ dừng lại trong chớp mắt, anh lại tiếp tục quay đầu viết lên
bảng đen.
Đợi giảng xong đoạn đó, Tô Dật An nói lớn hơn một chút: "Làm phiền
bạn ngồi bên cửa sổđóng cửa sổ lại, gió lớn quá, à, thả rèm cửa sổ xuống
luôn."
"Xoạt" một tiếng, cửa sổ gần như vô tình khép lại, chặt đứt tầm mắt
của Lâm Khinh Ngữ.
Lâm Khinh Ngữ: "......"
Bỏ đi! Xem như nãy giờ cô đều suy nghĩ lung tung đi! Cô đúng là vẫn
không thể hiểu được Tô Dật An!