"Ha, đúng vậy đó!" Chu Hưng nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm
Lâm Khinh Ngữ, cả người có vẻ rất kích động: "Rõ ràng cả ngày không lo
học hành, hoàn toàn không biết suy tính đến tương lai của mình, tại sao
người như mày, cũng xứng đáng được người khác thích?"
Cậu ta đang nói Lâm Thanh Vũ trước kia. Lâm Khinh Ngữ có thể
tưởng tượng ra được, nếu như trong nhà chỉ có một bé trai, mẹ cô sẽ nuông
chiều đứa con độc nhất đó thành cái dạng gì, nói thật "Lâm Thanh Vũ" có
thể thi đậu đại học được, đã đủ khiến cô kinh ngạc......
"Nhưng rất công bằng." Chu Hưng cúi đầu cười cười, "Người thích
mày, cũng chỉ có mặt hàng như vậy mà thôi."
Lâm Khinh Ngữ không thích Lý Tư Hà, nhưng nghe thấy hai chữ "mặt
hàng" này, cô vẫn nhịn không được nhíu mày, nhưng nhìn dáng vẻ Chu
Hưng bây giờ, cô biết không thể lại dùng ngôn ngữ kích thích, vì vậy khoát
tay: "Được, nếu cậu cảm thấy làm như vậy cậu có thể vui vẻ thì tốt rồi."
"Đúng vậy, tao rất vui vẻ." Chu Hưng nói xong, tiếng chuông tan học
vang lên, dãy phòng học dần trở nên ồn ào, cậu ta cũng nói lớn lên hơn,
như vậy mới có thể để Lâm Khinh Ngữ nghe rõ ràng, cậu ta nói, "Mày
không biết bình thường tao phải làm sao mới có thể chịu đựng được ba
người tụi mày. Một nghiện game, một ngày ngày diễn trò tình cảm, một kẻ
hơn người. So với tụi mày, cuộc đời của tao đúng thật là xám xịt không
màu sắc......" Cậu ta nhìn chằm chằm Lâm Khinh Ngữ, trong ánh mắt giống
như cất giấu một con dã thú oán độc.
Lâm Khinh Ngữ bị cậu ta nhìn chăm chú đến mức dạ dày phát lạnh.
Cô quay đầu lại, thấy Tô Dật An đã từ trong phòng học đi ra, Lâm
Khinh Ngữ thấy hơi lạ, bình thường Tô Dật An Đô đều chờ các học sinh
khác đi hết, mới từ từ cất giáo án rời phòng học, hôm nay lại đi sớm vậy.
Có điều như vậy cũng vừa đúng lúc.d,đ:lê{quý%đôn