Lâm Khinh Ngữ hừ một tiếng, đang định xoay người, sau lưng đột
nhiên có người vỗ vỗ vai của cô, Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại, nhìn thấy
Chu Hưng đeo balo đã bị hư quai đeo đứng ở sau lưng cô: "Cậu đứng đây
làm gì vậy?" Chu Hưng hỏi cô, "Không trở về phòng ngủ?"
Lâm Khinh Ngữ xoay người lại, sững sờ nhìn Chu Hưng lùn hơn cô
bây giờ nửa cái đầu.
Vừa nghe thấy Tạ Thành Hiên nói như thế về người này, đột nhiên
Lâm Khinh Ngữ không biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào, nhưng suy
nghĩ một lát, Lâm Khinh Ngữ nghiêm mặt lại, hỏi Chu Hưng: "Hình Lý Tư
Hà, là do cậu chụp rồi đăng lên web trường?"
Chu Hưng vốn tươi cười đi tới chào hỏi Lâm Khinh Ngữ, nghe một
câu câu hỏi đột ngột như vậy, trong nháy mắt nụ cười của cậu ta liền cứng
ngắc ở trên mặt.
Sân trường trong đêm đông không có tiếng côn trùng kêu, yên tĩnh đến
đáng sợ.
Thật ra thì không cần Chu Hưng trả lời, nhìn thấy sắc mặt bây giờ của
cậu ta, Lâm Khinh Ngữ cũng đã hiểu tất cả. Nhưng bây giờ khi đã nói rõ ra,
Lâm Khinh Ngữ lại không còn loại cảm giác âm trầm như bị người ẩn núp
trong bóng tối nhìn chằm chằm nữa. Chỉ có điều tranh chấp mặt đối mặt,
khiến Lâm Khinh Ngữ nhớ lại cái đêm ở phòng y tế đó, khi cô đối diện với
tên biến thái đứng cách cô một cánh cửa.
Cô đột nhiên hối hận, hôm nay cô quá xúc động. Trong lòng cô hơi
khẩn trương, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, nhưng cô không thể để cho Chu
Hưng nhìn ra cô đang sợ, vì vậy cô chỉ có thể cười cợt ra vẻ không sao cả:
"Tại sao? Cậu ghen tỵ Tạ Thành Hiên thì tôi có thể hiểu được, nhưng
vì sao phải ghen tỵ với tôi? Tôi mất cha từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng
không tốt lắm, không lẽ bởi vì tôi quen bạn gái rất xinh đẹp?"