Tuy những tiếng cười này là giọng nam trầm lắng tục tằng có truyền
cảm, khiến cho anh hơi không sảng khoái, nhưng nghe đã quen, thì... Giờ
thành thói quen rồi.
Cũng chính vào lúc này, điện thoại của Lâm Khinh Ngữ vang lên, mắt
cô còn dính lên ti vi, vừa cười, vừa nhận điện thoại: “A lô?”
“Lâm Thanh Vũ, tôi là giáo sư Trương, bây giờ em đang ở đâu?”
Điện thoại bên kia là giọng thầy hướng dẫn vừa vội vừa gấp, khiến
cho Lâm Khinh Ngữ hơi thấp thỏm: “Em đang ở ngoài trường...”
“Bây giờ em chạy nhanh đến giảng đường số năm một chuyến, chạy
nhanh, không được dây dưa.” Thầy hướng dẫn die,n; da.nlze.qu;ydo/nn cắt
đứt lời Lâm Khinh Ngữ vội la lên, “Chu Hưng cùng phòng với em đang
đứng trên mái nhà giảng đường số năm, nói muốn gặp các em.”
Lâm Khinh Ngữ ngạc nhiên: “Cái gì? Chẳng lẽ cậu ấy định nhảy...”
Cô khẽ dừng lại, “Cậu ấy muốn gặp... Chúng em?”
“Em, Vương Thần Dương, còn có Tạ Thành Hiên, ba người các em,
thầy đã liên lạc xong với hai người kia rồi, em mau chạy tới đây. Bây giờ
cảm xúc của Chu Hưng rất không ổn định, các em nhanh lên.”
Điện thoại bên kia cúp tút tút, đầu óc Lâm Khinh Ngữ cũng choáng
váng trong giây lát, đợi kịp phản ứng lại, cô đặt chén xuống, vội vàng cầm
quần áo vọt tới cạnh cửa vừa đi giày vừa đẩy cánh cửa, cũng không chờ Tô
Dật An hỏi, cô đã khai ra trước: “Chu Hưng giống như cực đoan nghĩ
không thông rồi, bây giờ em đi giảng đường số năm, hôm nay không rửa
chén được, anh bỏ đó đi, buổi tối em về rửa.”
Ngay cả lúc này cũng không quên phân công công bằng với Tô Dật
An lúc bình thường, Tô Dật An khó có được suy nghĩ một chút, chẳng lẽ
bình thường ở trước mặt cô cho cô áp lực quá lớn?