Lâm Khinh Ngữ chạy đến bên cạnh hai người, ba người liếc mắt nhìn
nhau, yên lặng không nói gì, Chu Hưng bên kia quay mặt về phía họ, thân
thể vốn gầy yếu không hề đề phòng, trên không trung càng lộ vẻ mỏng
manh còng lưng. Chu Hưng thấy Lâm Thanh Vũ đi tới, cười cười: “Có phải
thấy tôi như vậy, mấy cậu sợ? Sợ tôi chết rồi, các cậu nợ đúng không?”
Tính khí Vương mập mạp thẳng thắn lại nóng nảy, nghe lời này nhất
thời không nhẫn nại được, là thầy hướng dẫn cản cậu ấy, sau đó tận tình
khuyên nhủ Chu Hưng: “Bạn học Chu à, ba người bạn học đó cũng vì quan
tâm cậu nên mới tới. Thành tích của cậu ở trong khoa nổi trội, tiền đồ
tương lai rất xán lạn, ngàn vạn lần không được bởi vì nhất thời xúc động,
mà nghĩ không ra...”
“Xán lạn gì! Tôi cố gắng như thế nào, cũng không đấu lại được người
ta có một cha mẹ tốt, có một gương mặt đẹp... Ba người bọn họ cô lập tôi,
tránh tôi như tránh quỷ, bọn họ coi tôi như vi khuẩn, coi tôi như người điên,
không biết sau lưng bố trí tôi như thế nào, coi thường tôi... A, giờ thì hay
rồi, bọn họ không dám xem thường tôi.”
Miệng Vương mập mạp vừa động, thầy hướng dẫn lại ép lại, tiếp tục
khuyên, thầy không cho ba người Lâm Khinh Ngữ mở miệng, chỉ sợ ba đứa
nhóc mới lớn không chú ý lại đâm chọc vào chỗ nào nhạy cảm của Chu
Hưng.
Vương mập mạp quay người lại, trong miệng lầm bầm giận dữ một
cậu: “Mịa, dáng vẻ đờ bờ này của mày mới khiến cho ông đây xem thường
nhất.”
Lâm Khinh Ngữ nhìn Vương mập mạp, dùng khẩu hình: “Cậu trước
cứ nhịn một chút.”
Cô thấy Chu Hưng và thầy hướng dẫn di3n~d@n`l3q21y"d0n anh một
câu tôi một câu không biết oán trách tới khi nào, đột nhiên, tròng mắt cô