Quả nhiên, trong nháy mắt sau khi đầu váng mắt hoa, hồi hồn lại, cô
đã biến thành thân con gái.
Cùng lúc đó, quần của cô cũng bắt đầu không ngừng tụt xuống, chỉ có
điều dù sao hôm nay cô mặc quần có dây lưng, Lâm Khinh Ngữ để Tô Dật
An giữ dùm cô, lưu loát thắt chặt dây lưng, giầy quá lớn, cô định không
mang, dù sao quần vừa dài lại lớn, che chân cô cũng không nhìn thấy, cô
mặc bộ quần áo giản dị trung tính, mặc kiểu hip-hop cũng có thể.
Sau đó Lâm Khinh Ngữ vỗ vỗ mặt, nói với Tô Dật An: “Thanks.”
Lâm Khinh Ngữ đi lên phía trước, Chu Hưng đang nói chuyện chợt
ngừng lại, cậu nhìn Lâm Khinh Ngữ, giống như cảm thấy hơi ngượng
nghịu, ánh mắt lòng vòng xung quanh, hết nhìn đông lại nhìn tây, giống
như đang hóa giải tình huống lúng túng đột nhiên xuất hiện.
Thầy hướng dẫn vừa quay đầu, thấy đứng bên cạnh mình chính là Lâm
Khinh Ngữ, cũng không thấy kỳ quái gì, chỉ quan sát quần áo của cô nhiều
một chút, sau đó quay đầu lại nói với Chu Hưng: “Em xem, lớp chúng ta
vẫn có rất nhiều bạn học quan tâm em.”
Lâm Khinh Ngữ tiếp lời: “Đúng, Chu Hưng, thật ra thì vẫn có rất
nhiều người quan tâm cậu, cậu nghĩ đến cha mẹ một chút...”
“Đừng nói tới cha mẹ với tôi!”
Lâm Khinh Ngữ không ngờ, một câu nói như vậy của mình lại đâm
chọc đúng chỗ của Chu Hưng. Trong lòng cô gần như muốn kêu gào miệng
thúi, người ta khuyên nghĩ không ra không phải đều khuyên như vậy sao,
tại sao đến lượt cô lại là điểm bộc phát.
“Cũng bởi vì nhà tôi không có tiền, nhà tôi nghèo, cho nên bây giờ tôi
mới như vậy.” Cậu nói xong, nước mắt chảy xuống. Lâm Khinh Ngữ mới
biế, thì ra đây mới là nơi tự tinhất ở sâu trong đáy lòng Chu Hưng.