“Nếu như mà tôi không phải là đứa bé nông thôn thì tốt rồi.” Dáng vẻ
cậu khóc khi nói lời này, đột nhiên khiến Lâm Khinh Ngữ run lên. Rất
giống, giống lần đó cô uống rượu say, quá giống cô mượn rượu điên cuồng
ôm Tô Hạ khóc rống.
Chỉ có điều cô nói đúng lắm, nếu như cô không phải là con gái thì tốt.
“Nếu như mà cha mẹ tôi có thể có nhiều tiền một chút, tôi có thể tự tin
đứng trước mặt cậu, đứng trước mặt Tạ Thành Hiên, đứng trước mặt
Vương Thần Dương, mà không phỉa khibọn họ nói đến nhãn hiệu, nói đến
lúc tiêu tiền, lúng túng nhìn giày rách của mình.”
Nếu như cha cô không qua đời thì tốt, nếu như mẹ không trọng nam
khinh nữ như vậy thì tốt. Cô có thể thoải mái lớn dieendaanleequuydonn
lên, không cần khi đang học đại học, trả nợ cho em trai, khiến cho mình đi
học cũng không yên tĩnh.
“Tại sao cuộc đời của tôi còn chưa bắt đầu, đã khó khăn như vậy.”
Tại sao cuộc đời của cô từ khi mới bắt đầu, đã nhất định bị đối xử
không công bằng như vậy?
“Nếu như mà cuộc sống của tôi có thể thoải mái như các cậu thì tốt.”
Nếu như cô có thể thả lỏng tất cả mà sống thì tốt...
“Nhưng mà...” Lâm Khinh Ngữ không nhịn được mở miệng, cắt đứt
khóc rống của Chu Hưng, “Trong đời người, có thể cuộc sống, đều không
thoải mái.”
“Tôi cũng muốn cuộc sống thoải mái, hy vọng cha mẹ chính là giàu có
siêu cấp, tôi muốn cái gì sẽ có cái đó. Không làm mà hưởng thật sự là ý
nguyện của nhân dân cả cộng động. Nhưng đây chỉ là mơ giữa ban ngày.
Đại đa số người đều nghèo khó hơn người trên đỉnh kim tự tháp, tất cả mọi