xoay chuyển, trong đầu hiện ra một ý nghĩ, thừa dịp người chung quanh
không để ý đến cô, cô lôi Tô Dật An ra góc tường.
“Bây giờ em muốn biến thành con gái.” Cô nói với Tô Dật An.
Tô Dật An cau mày: “Bây giờ?”
“Ừ.” Lâm Khinh Ngữ nói, “Trước đó em nhớ ra ở thế giới trước, Chu
Hưng có thể thích em thân con gái, sau đó lần trước không phải ở nhà anh,
không chú ý trở thành con gái sao, khi đó Chu Hưng gọi điện thoại em, em
nghe giọng điệu cậu ấy ở trong điện thoại hình như có chút ý tứ kia.”
Cô nói xong, không chú ý tới chân mày Tô Dật An càng nhíu càng
chặt.
“Em nghĩ bây giờ em là đàn ông, là bạn cùng phòng của cậu ta, là đối
tượng cậu ta ghen tỵ, cậu ấy thấy em chắc chắn không nói gì, nếu em biến
thành con gái, em chính là cô gái cậu ta thích, em khuyên cậu ta, chắc chắn
làm được chút công to.” Lâm Khinh Ngữ lui về sau liếc nhìn, thấy cuộc đối
thoại giữa thầy hướng dẫn và Chu Hưng vẫn còn tiếp tục, cô lại thúc cùi
chỏ về phía Tô Dật An, “Nào đừng dây dưa.”
Tô Dật An cũng liếc nhìn Chu Hưng, lúc xoay đầu lại ánh mắt hơi
lạnh nhạt: “Để cho cậu ta nhảy đi.”
Lâm Khinh Ngữ kinh ngạc: “Anh đang nói gì vậy! Dù sao cũng là một
mạng, dù tự cậu ta nhảy, nhưng trong này xác xác thực thực pha trộn
nguyên nhân vì em, cậu ta thật sự xảy ra chuyện, đợi sau này nhớ tới em
cũng sẽ khiếp sợ đó!”
Lâm Khinh Ngữ nói đến lời này, dần phát hiện đầu mình hơi mê man,
đúng, cô vô cùng quen thuộc cảm giác này, chính là dấu hiệu trước khi thay
đổi đến!