Chờ Lâm Khinh Ngữ đi giày xong ngẩng đầu lên, Tô Dật An đã mặc
xong quần áo, anh còn đưa điện thoại di động Lâm Khinh Ngữ để quên trên
bàn cho cô: “Đi thôi.”
Lâm Khinh Ngữ sững sờ nhìn anh một lát, cũng không đắn đo vì sao
Tô Dật An cũng muốn đi theo, chỉ như lửa thiêu mông đít nhanh chóng
đóng cửa đi ra ngoài.
Suốt dọc đường đến giảng đường số năm, giảng đường số năm là
giảng đường mới nhất gọn gàng khí phái nhất trong khu giảng đường của
bọn họ, tổng cộng có tám tầng, lúc ấy trên lầu chót đang thiết kế, vì mỹ
quan đẹp mắt, chỉ làm một lan can thấp giống như bậc thang.
Khi Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An chạy đến giảng đường số năm, chỉ
thấy dưới lầu xe cứu hỏa đã đặt xong nệm hơi bơm đầy khí, đặt trên đất.
Đội lính cứu hỏa đã ở dưới lầu coi chừng, nhìn lên trên, Lâm Khinh Ngữ
cũng nhìn lên trên, trên lầu chót, Chu Hưng đứng trên lan can thấp, cả
người lảo đảo chực ngã, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống.
Lâm Khinh Ngữ nhìn độ cao, cô chưa bao giờ từng cảm thấy tòa nhà
tám tầng đáng sợ như thế.
Cô xông thẳng vào giảng đường số năm, một lòng gấp gáp bắt đầu
định leo thang lầu, lúc đi tới cửa cầu thang thì Tô Dật An kéo cô lại, Lâm
Khinh Ngữ mới xoay mình đột nhiên nghĩ ra, cô có thể không cần giống
như nhân vật trong phim truyền hình muốn sống muốn chết leo thang lầu, ở
đây rõ ràng có thang máy...
Thang máy dừng ở lầu tám, ra cửa đi lên một tầng nữa, đến lầu chót,
Lâm Khinh Ngữ thấy một đám người vây trên lầu chót.
Có giáo sư có cảnh sát, còn có Tạ Thành Hiên và Vương mập mạp,
đều đến.