Lâm Khinh Ngữ không định dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, cô vượt
lên trước ôm áo khoác của Tô Dật An vào trong tay, sau đó đứng trước mặt
Tô Dật An, mặt đối mặt nói thẳng: “Tô Dật An, tại sao anh phải liều mạng
cứu em hết lần này đến lần khác như vậy?”
Tròng mắt cô trong veo, phản chiếu bóng dáng của anh, đôi môi khẽ
mím, giống như rương bảo bối vĩnh viễn cạy không ra, cất giấu bí mật
thuộc về riêng mình anh.
Nhìn nhau thật lâu, cuối cùng ánh mắt của Lâm Khinh Ngữ trừng đến
đau: “Được được được, em không nên đối mặt với anh...”
“Bởi vì anh thích em.”
Boong.
Cô giống như đứng trong một chiếc chuông lớn, sau đó bị người đánh
chuông hung hăng đánh vào đến mắt ngây ngốc đầu mê muội.
Âm thanh bao lớn này, còn mang theo hiệu quả lập thể 3D không tổn
thương gì. Chấn động trong đầu cô không đi.
Ánh mắt cô nhìn thẳng, nhìn Tô Dật An hồi lâu, sau đó phát ra một âm
tiết: “Hả?”