đã chuẩn bị cô độc cả đời.” Biểu tình của cô cực kỳ gian gian: “Thực xin
lỗi, tôi không thể chấp nhận anh.”
Nếu như lúc này hình dung vẻ mặt của Tô Dật An, thì có thể nói là
khó chịu như đang nuốt phân.
Anh lạnh lùng nhìn Lâm Khinh Ngữ cự tuyệt, bỗng nhiên rất muốn
đem câu nói vừa rồi của mình phá nát một lần.
“Tùy cô muốn suy nghĩ sao đi.” Tô Dật An bỏ lại những lời này, đưa
tay đoạt lấy áo khoác của mình mà Lâm Khinh Ngữ đang cầm, nhưng tay
vừa chạm vào áo, lại không thể lấy được, bởi vì Lâm Khinh Ngữ đang ôm
chặt áo của anh, sau đó mở to mắt nhìn anh như dò hỏi.
“Nếu những điều tôi nghĩ là lung tung, vậy anh nói cho tôi biết, sự thật
là như thế nào.” Cô nghiêm túc như thế, trực tiếp như thế: “Tô Dật An, vì
sao anh thích tôi?”
Anh buông tay khỏi áo mình: “Bởi vì thói quen.”
Bởi vì thói quen? Câu này cũng được coi là trả lời sao. Giống như anh
mua TV mà không xem, là vì thói quen trong nhà có TV, mua cây trồng
nhưng lại không tưới nước, chính là vì thói quen trong nhà phải có cây
trồng. Anh thích cô, chính là vì thói quen nên thích cô?
Mà còn... Đây là thói quen gì, đây...
Lúc này Lâm Khinh Ngữ rốt cuộc cũng hiểu ý của những lời này. Tô
Dật An nói theo thói quen thích cô, nói cách khác, anh đã thích cô.. Rất lâu
rất lâu rồi.
Lâm Khinh Ngữ ngửa đầu nhìn anh: “Anh.. Khi nào thì..”
“Lúc vừa gặp cô.”