Tô Dật An tiếp tục nói: “Mà lúc đó, tâm trạng của cô không tốt lắm.”
Không cần Tô Dật An mô tả tường tận, Lâm Khinh Ngữ cũng có thể
tưởng tượng được, lúc đó cô bị ép tạm nghỉ học, cho dù cố gắng an ủi mình
như thế nào, bình tâm thế nào, cũng hận mẹ cô chán ghét em trai cô, mỗi
ngày đều giống như rắn độc, tỉ tê bên tai cô, làm cho cô gắt gỏng, tính tình
khó tránh khỏi ích kỷ lạnh lùng.
Suy nghĩ cho đến bây giờ, Lâm Khinh Ngữ cũng có thể hiểu: “A...”
Biểu tình của cô lạnh nhạt, yên lặng một chút rồi mở miệng: “Cho nên, thấy
tôi như vậy, thương tâm sao? Người đã từng đơn thuần thiện lương không
còn nữa, chỉ còn lại một cô gái xấu xí ích kỷ lạnh lùng.” Lâm Khinh Ngữ
lạnh lùng cười: “Khó trách.” Cô ném quần áo lại cho Tô Dật An: “Thật xin
lỗi, tôi đã biến bé gái trong trí nhớ của anh trở thành như bây giờ.”
Tô Dật An đón nhận quần áo, Lâm Khinh Ngữ xoay người muốn đi,
anh kéo cô lại, trong lòng Lâm Khinh Ngữ ủy khuất, cô muốn giãy khỏi tay
Tô Dật An, nhưng lại nghe anh nói: “Trên tay tôi bị thương.” Làm cho
ngừng lại động tác.
Lâm Khinh Ngữ rất bực tức, Tô Dật An này, bất luận vì sao cô biến
thành như bây giờ, cũng cho rằng cô là “Một cô gái hư hỏng”, mà hiện tại
cô còn cô còn phải chăm sóc anh, không thể để vết thương trên tay nặng
thêm.
Lâm Khinh Ngữ cắn chặt răng: “Tôi đếm ba tiếng, anh không buông
ra, tôi mặc kệ anh có phải bị thương hay không.”
“Tôi sợ phải thay đổi, là vì không có cách nào xóa bỏ được bóng ma
lúc còn nhỏ. Trước đây cô nhìn thấy là một Tô Dật An yếu đuối, cho tới
bây giờ vẫn như vậy.”
“Ba.”