Lâm Khinh Ngữ nghe nói như thế, rốt cuộc hạ mi, so với sự phẫn nộ
vừa rồi, giờ phút này, cô càng thêm bất đắc dĩ, anh kỳ vọng vào cô rất
nhiều, nhưng cô lại không biết chút gì, lại... phụ sự kỳ vọng của anh.
Cô không sai, mà Tô Dật An cũng vậy.
Bởi vì bọn họ vốn là người không hoàn chỉnh. Rất nhiều người một
mực suy nghĩ về chuyện của bản thân, cũng hết tất cả sức lực rồi.
Đâu có người nào hiểu được nỗi đau của người khác, cũng không có ai
thương xót cho mình, giống như Tô Dật An không hiểu sự thay đổi của cô,
cô cũng không hiểu sự thất vọng và mất mát của Tô Dật An lúc đó.
“Lúc đó tôi cảm thấy mất mát, thậm chí oán hận cô.” Tô Dật An nói:
“Bởi vì cô đem cô bé mà tôi ỷ lại, biến mất không còn nữa. Cho nên cô bé
yếu đuối trong lòng tôi cũng mất đi, trốn tránh mất mát. Nhưng lại không
buông tay được, cho nên mới có chuyện cô gọi là khó dễ, ghét bỏ làm cho
cô chịu không nổi. Tại tôi, phát tiết cảm xúc lên người vô tội.”
“Là tôi sai lầm rồi.”
Tô Dật An nói xong, Lâm Khinh Ngữ sửng sốt, cô hoàn toàn không
nghĩ tới, Tô Dật An vậy mà xoay chuyển... Cứ như vậy, cho là giải thích
với cô rồi?
“Có lẽ tôi chân chính chán ghét, là lúc cô bị ép phải thay đổi, mà
không biết chính mình cũng như thế.” Tô Dật An gian nan mặc áo khoác
vào.
Lâm Khinh Ngữ nghĩ nghĩ, ngược lại bắt đầu an ủi Tô Dật An:
“Không có gì chán ghét, thay đổi vốn là chuyện bình thường, không có
chuyện gì mà con người không thay đổi, tôi biến thành như vậy, bản thân
tôi cũng không vướng mắc, anh cũng vậy đi, nếu như anh nói đến thói
quen, thì chỉ coi như là thay đổi thói quen đi.”