Tô Dật An nhìn cô, cũng đã cài xong nút áo, bắt đầu đi ra ngoài, vừa
đi, vừa nói: “Thói quen của tôi sẽ không thay đổi. Cho nên Lâm Khinh
Ngữ, tôi sẽ đem cô của trước đây, tìm về.”
Tìm lại cô của trước đây?
Đùa giỡn cái gì!
Lâm Khinh Ngữ tiến lên phía trước, ngăn trước mặt Tô Dật An: “Mặc
kệ anh nói gì, tôi rất thích cuộc sống hiện tại, anh cũng đừng giở trò gì.”
Tô Dật An liếc cô: “Tôi sẽ không để cho cô vứt bỏ bản thân của mình
trước kia.”
Trước kia của cô?
Là khối đường có thể cười đến sáng lạn như hoa sao? Lúc còn nhỏ, tất
cả mọi người đều đơn thuần như vậy, nếu trưởng thành cũng như vậy,
không phải ngốc, thì cũng cần được nuông chìu bảo vệ, mới đủ để duy trì.
Lâm Khinh Ngữ căn bản không tin, bản thân có được phúc khí này.