đâu có tiết?"
Tô Dật An dắt tay Lâm Khinh Ngữđi ở phía trước, nghe vậy, cũng
không quay đầu lại, hời hợt nói một câu, "À, vậy là tôi nhớ nhầm."
Dựa vào cuộc trò chuyện trước đó, lúc này Lâm Khinh Ngữ phân tích
một lượt hành động của Tô Dật An lần này, ngay sau đó đi nhanh hai bước,
chạy lên trước Tô Dật An, sau đó nhìn mặt của anh, bước lùi lại theo bước
chân của anh: "Tô Dật An." Cô hỏi, "Chẳng lẽ anh đang ghen?"
Ánh mắt Tô Dật An cuối cùng cũng thay đổi, đường nhìn rơi vào trong
mắt của Lâm Khinh Ngữ, sau đó anh trả lời: "Đúng."
Một chữ rất chắc chắn, làm cho Lâm Khinh Ngữ hơi giật mình.
"Vui không?" Tô Dật An hỏi tiếp một câu.
Lâm Khinh Ngữ ho một tiếng: "Tại sao lại vui."
Bước chân Tô Dật An ngừng lại một chút, vẻ mặt đứng đắn nghiêm
túc: "Bởi vì tôi thích em như vậy."
Bùm.
Lâm Khinh Ngữ thề, trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên cô nhận
được lời tỏ tình trực tiếp như vậy, nhưng cô lại ngẩn ngơ đến mức không
biết phải đáp lại như thế nào. Tựa như một quả bóng đánh thẳng về phía
mặt cô theo một cách mà cô chưa từng gặp, cô không thể ngăn cản cũng
không tránh được, chỉ có thể dùng mặt hứng thẳng nó khiến máu chảy đầm
đìa.
Sau đó mặt Lâm Khinh Ngữ cũng đỏ như bị máu nhuộm vậy. Cô im
lặng quay mặt đi, không để cho Tô Dật An nhìn thấy mặt của mình, nội tâm
không khỏi bắt đầu điên cuồng gào thét.diễn&đàn#l3ee!qu*ýddoon