"Bây giờ chuyện đã giải quyết, em biến trở về làm con trai vẫn sẽ tiện hơn,
thừa dịp ở đây không có ai, mau để em biến về."
Tô Dật An im lặng nhìn cô. Lâm Khinh Ngữ cũng im lặng nhìn thẳng
lại anh. Cho đến khi Tô Dật An mở miệng nói: "Anh từ chối."
Lâm Khinh Ngữ không hiểu nổi: "Tại sao?"
"Bởi vì anh thích em."
"Hai chuyện này có liên quan gì sao?"
Hỏi ra miệng, Lâm Khinh Ngữ mới phản ứng kịp, đúng rồi, hai
chuyện này có liên quan chứ, có liên quan rất lớn nữa là đằng khác! Tô Dật
An không phải cong, lúc trước khi anh giấu giếm tình cảm của mình, cô
giày vò sao cũng được, nhưng bây giờ cuối cùng anh ta đã nói lời đó ra
được, vậy anh từ chối cô không phải là chuyện đương nhiên à!
Dù sao, có ai hi vọng cô gái mình thích biến thành một tên đàn ông
chứ!
Rốt cuộc hiểu rõ lập trường của Tô Dật An, ánh mắt Lâm Khinh Ngữ
nhìn anh hơi mờ mịt.
"Tối nay tự về kí túc xá ngủ đi." Tô Dật An đi về phía trước mấy
bước, thấy Lâm Khinh Ngữ vẫn còn đứng ngơ ngác ở tại chỗ, đuôi lông
mày của anh nhướn lên, "Hoặc là, em muốn tới nhà anh hơn?"
Như thế không phải đồng nghĩa với đưa dê vào miệng sói rồi à? Còn
là một con dê đã lột da, thoa dầu, rắc muối, thêm tiêu, thì là và các loại
hương liệu khác, nướng trên lửa nhỏ, nướng ngoài giòn trong mềm, mềm
mại ngon miệng, hơn nữa đã cắt xong, đưa từng lát từng lát vào trong
miệng anh ta......