Bình thường vẻ mặt Tô giáo sư này luôn đứng đắn nghiêm túc, không
ngờ cũng có thể ‘ghê gớm’ như vậy, cô đã quá coi thường đối thủ, bây giờ
đúng là đã bị chơi cho thua tan tác luôn.
"Lâm Khinh Ngữ." Tô Dật An gọi cô từ phía sau.
Bây giờ chỉ cần giọng nói của anh ta thôi cũng đã đủ kích thích lòng
dạ cô run hết cả lên rồi, cô lập tức đề phòng, quay đầu lại không tự chủ
được cất giọng đáp một câu: "Anh muốn làm gì?"
"Em."
Lâm Khinh Ngữ khựng lại một lát, ngay khi cả khuôn mặt sắp nổ
tung, Tô Dật An mới chậm rãi nói tiếp một câu, "...... Điện thoại kêu."
Điện thoại...... của em kêu......
CMN.
Nói chuyện đừng có ngưng giữa chừng như vậy.
Lâm Khinh Ngữ âm thầm ghi hận trong lòng, sau đó tay chân luống
cuống tìm điện thoại di động, tên còn chưa kịp nhìn đã "Alo" một tiếng,
ngay sau đó vội vàng chạy ra khỏi phạm vi tiếp xúc với Tô Dật An.
"Khinh Ngữ, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Không có chuyện gì chứ?
Mình mới vừa nghe người ta nói về chuyện của Chu Hưng rồi, sao lại liên
lụy đến cậu vậy chứ?"
Là điện thoại của trưởng kí túc xá nữ sinh trước đây, Lâm Khinh Ngữ
vội vàng đáp mấy câu, miễn cưỡng lừa gạt qua chuyện, đợi bên kia cúp
điện thoại, Lâm Khinh Ngữ hít sâu mấy hơi, điều chỉnh cảm xúc của mình
lại, sau đó mới lấy hết dũng khí đứng trước mặt Tô Dật An nói lại lần nữa: