Lâm Khinh Ngữ cự tuyệt, ủ rũ cúi đầu để Tô Dật An đưa cô về kí túc
xá nữ.
Đi vào kí túc xá nữ đã lâu không vào, Lâm Khinh Ngữ thở dài một cái,
ngay trước chỗ rẽ, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn Tô Dật An, chỉ
thấy anh đứng ngoài kí túc xá, vừa đúng lúc quay người đi, chỉ có thể
thoáng nhìn thấy gò má của anh, dường như đang không tiếng động mỉm
cười, có vẻ tâm tình rất tốt.
Lâm Khinh Ngữ bĩu môi, cũng quay người đi lên lầu, bước lên cầu
thang của kí túc xá nữ, đúng lúc đối diện với một tấm kính toàn thân, vì vậy
Lâm Khinh Ngữ nhìn thấy ở trong gương, một bản thân cũng nhếch khoé
miệng như ai kia.
Ừ, thì ra......
Tâm tình của cô, có vẻ như cũng rất tốt thì phải.
Đã lâu lắm, mới trở lại kí túc xá nữ, nhìn dáng vẻ mọi người như trước
kia, cười đùa với nhau, Lâm Khinh Ngữ xúc động rất nhiều, đến trước khi
đi ngủ, Lâm Khinh Ngữ nhận được điện thoại của Tô Hạ.
Nói chuyện với cô, là dùng giọng điệu đối đãi với bạn thân đã lâu
không được nghe thấy. Lâm Khinh Ngữ nghe thấy giọng điệu như vậy của
Tô Hạ suýt nữa đã cảm động phát khóc.
"Hôm nay may mà không có chuyện gì, coi như qua đi, gần đây cậu
gặp phải nhiều chuyện như vậy, tâm tình nhất định rất buồn rầu đúng
không, vừa lúc ngày mai là thứ bảy, tớ cũng không bận gì, chúng ta cùng đi
khu vui chơi chơi, giải sầu, có đi không?"
Lâm Khinh Ngữ lập tức gật đầu: "Đi!"