Lúc này Tô Hạ mới che miệng, vụng trộm cười hai tiếng: "Ngày hôm
qua tớ gọi điện thoại cho cậu đề nghị đi khu vui chơi, là do thầy Tô nói với
tớ, thầy ấy nói......" Tô Hạ nhiệt tình nháy mắt với Lâm Khinh Ngữ, vẻ mặt
mập mờ chờ xem kịch vui:
"Thầy ấy muốn theo đuổi cậu. Ôi, thanh mai trúc mã chia cách nhiều
năm bây giờ gương vỡ lại lành, lúc trước không phải cậu nói cậu với thầy
ấy không hợp nhau à, thì ra trong này còn có tương ái tương sát, hoan hỉ
oan gia nữa, còn có sư đồ luyến cấm kỵ! Ồ! Đúng, tính theo tuổi, còn có cả
tình chị em!" Tô Hạ nói xong cả người đều như muốn bay lên, cô vỗ vỗ
cánh tay Lâm Khinh Ngữ, "Lên! Tớ xem trọng cậu!"d,đ/l’q8d
Lâm Khinh Ngữ: "......"
Nếu đây không phải Tô Hạ, mà là người khác, Lâm Khinh Ngữ có thể
đã múa may cơ bắp của mình rồi.
Tô Dật An đi tới, đoàn người tập hợp xong, bắt đầu tìm kiếm trò muốn
đi chơi, ba cặp đôi đi ở phía trước, vừa nói vừa cười, Lâm Khinh Ngữ và
Tô Dật An rơi về phía sau, Lâm Khinh Ngữ hỏi anh: "Sao lại khuyến khích
Tô Hạ rủ em tới khu vui chơi, tự anh không biết hẹn à?"
Tô Dật An liếc mắt nhìn cô: "Anh hẹn, em có tới không?"
Không.
Lâm Khinh Ngữ ngước mắt nhìn mọi người chơi trò nhảy lầu đang
thét chói tai đến tê tâm liệt phế, trêu ghẹo Tô Dật An: "Không ngờ thầy Tô
nghiêm túc như vậy, mà còn chưa dứt tính trẻ con, sao đây, anh nói muốn
khiến em biến trở về dáng vẻ trước kia, chính là để em tìm lại tuổi thơ như
thế này à?"
Tô Dật An từ chối cho ý kiến, Lâm Khinh Ngữ quay đầu, vẻ mặt
nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tô Dật An, nghiêm túc nói: "Anh đừng mơ