thấy hình như đàn chị chín chắn hơn rất nhiều so với em, chuyện gì cũng có
chủ kiến, ngày hôm qua nghe nói cũng là chị khuyên ngăn Chu Hưng, bạn
cùng phòng với Thành Hiên bọn họ không nhảy lầu, thật là lợi hại."
Lâm Khinh Ngữ không giỏi ứng phó với khen ngợi của người khác,
không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu nói: "Ừ, trong nhà có một đứa em
trai, có thể do bình thường làm chuyện như vậy nhiều." Lâm Khinh Ngữ
không muốn nói về đề tài này tiếp, cười hỏi cô, "Tôi nghe nói lúc trước khi
Tạ Thành Hiên thổ lộ với bạn đã gây ra động tĩnh rất lớn, thật là hâm mộ."
Trần Thi gãi gãi đầu: "Thật ra thì lúc ấy rất lúng túng, em về nhà nói
chuyện đó với ba, ba em còn cười nói người trẻ tuổi bây giờ rất khoa
trương."
Lâm Khinh Ngữ cũng cũng gật đầu cười theo: "Ba thật tốt."
Sau một lúc nói chuyện như vậy, đám người kia đã đi ra, Tô Hạ cười
đến vô cùng vui vẻ, nói Vương mập mạp nhìn đàn ông nhất, nhưng lá gan
lại nhỏ nhất.
Trần Thi nhìn miệng Tạ Thành Hiên hơi khô, dường như hơi khát
nước, lập tức nhảy lên đi mua nước cho mọi người, phát theo thứ tự, cuối
cùng mới đưa cho Tạ Thành Hiên, ngước đầu cầu khen ngợi, chờ Tạ Thành
Hiên vuốt vuốt đầu cô, cô liền cười rực rỡ hơn cả ánh nắng.
Lâm Khinh Ngữ nhìn cô, khóe miệng cũng cười, thì ra, cô trước kia,
có dáng vẻ như vậy. Thật là chỉ cần có một viên kẹo, là đã có thể cười vui
vẻ đến như vậy.
Chơi đến tối, những trò kích thích trong khu vui chơi cũng đã đóng
cửa, mấy cô gái lại đòi ngồi đu quay.d,đ’lee7q%uý#đon
Đu quay thì tất nhiên là lên theo từng đôi, tất cả mọi người có đôi có
cặp, cuối cùng đương nhiên là Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An ngồi trong