kéo em đi nhà ma."
Thì ra đang sợ cái này.
Tô Dật An hiểu được, cười khẽ một tiếng: "Không kéo em đi. Em
muốn chơi trò gì thì sẽ chơi trò đó."
Anh cười rất đột nhiên, cũng cười rất xinh đẹp,gương mặt tinh xảo
khiến Lâm Khinh Ngữ đột nhiên cảm thấy hơi mất hồn.
"Khinh Ngữ! Thầy Tô! Tới đây!" Tô Hạ ở phía trước chỉ vào vòng
quay tròn(1) la lớn, "Chúng ta chơi trò này trước!"
Một đám gan lớn khẩu vị nặng, vừa vào sân đã chơi trò kích thích như
thế. Lâm Khinh Ngữ cũng không sợ trò này, nhìn qua Tô Dật An, rồi thản
nhiên đi tới.
Sau khi chơi xong một vòng quay, tất cả mọi người chơi vui, thế là
thoả thích một lần, chơi hết tất cả các trò nguy hiểm một lượt, Tô Hạ và
‘Giai Bảo’ gan lớn lên, la hét muốn đi nhà ma.
Kéo theo đoàn người không thể không đi, Lâm Khinh Ngữ liều mạng
từ chối, rốt cuộc có thể chạy thoát được, nói là ngồi cạnh đó chờ, khi cô
ngồi xuống, phát hiện Trần Thi cũng chạy tới, ngồi xuống kế cô, Lâm
Khinh Ngữ hỏi cô ấy: "Bạn không đi à?"
Trần Thi cười thoải mái, lắc đầu: "Em cũng hơi sợ. Vẫn là đừng đi vào
tránh mất mặt."
Lâm Khinh Ngữ cũng cúi đầu cười khẽ, lầm bầm lầu bầu nói thầm:
"Thật đúng là...... Rất giống......"
Cô còn chưa dứt lời, Trần Thi đã cười nói: "Em cảm thấy em và đàn
chị rất giống nhau." Cô quay đầu nhìn Lâm Khinh Ngữ, "Chỉ có điều cảm