cùng một toa.
Mỗi người một bên, ngăn cách với sự ồn ào bên ngoài, bên trong có vẻ
im lặng, Tô Dật An nhìn Lâm Khinh Ngữ thật lâu, hỏi cô: "Không vui?"
"Không có...... Chỉ là, hơi nhớ ba."
Đu quay từ từ đi lên, ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên người hai người
những màu sắc khác biệt, Tô Dật An nhẹ giọng hỏi: "Đang nhớ lại tuổi thơ
sao?"
Lâm Khinh Ngữ nhìn cảnh sắc bên ngoài đu quay, tất cả đều giống
như truyện cổ tích vậy, có cha mẹ còn mang theo con tới khu vui chơi để
nhìn cảnh đêm, ngồi trên đu quay ngựa gỗ với ánh đèn rực rỡ.
"Đúng vậy." Lâm Khinh Ngữ mất hồn nói: "Hơi, muốn trở lại khi còn
bé rồi."
Vòng quay đi lên chỗ cao nhất, cảnh tượng cả khu vui chơi đều được
thu hết vào mắt, rực rỡ chiếu vào trong đôi mắt Lâm Khinh Ngữ, mà giọng
nói của Tô Dật An cũng truyền vào trong tai cô vào đúng lúc này.
"Thật đúng lúc, anh cũng thế."
Tiếng nói của anh vừa dứt, hồ nhân tạo trong khu vui chơi có suối
phun ra, tiếng nhạc và tiếng nước chảy ập tới, chen vào tai Lâm Khinh
Ngữ, diễn tấu ra một khúc hòa âm. Chờ qua thật lâu, vòng quay cũng sắp
giảm xuống được một nửa, Lâm Khinh Ngữ dường như mới đột nhiên phản
ứng kịp. Cô chợt nhìn về phía Tô Dật An, vẻ mặt hoảng sợ:
"Đợi đã...!" Cô hỏi, "Mới vừa rồi...... Anh nói gì?"
Sau đó cô nhìn thấy Tô Dật An mỉm cười như gian kế thành công:
"Anh nói, anh cũng thế." Anh ta tựa ra sau, cả người có vẻ cực kỳ thảnh