KHINH NGỮ
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Editor: Serena Nguyen
Lâm Khinh Ngữ không nhớ rõ hôm đó cô ngủ thế nào, chỉ là đợi cô
mở mắt ra, cô nhìn thấy đèn trần hết sức quen thuộc trong trí nhớ. Vậy mà
bởi vì quá lâu chưa nhìn thấy nó, Lâm Khinh Ngữ có cảm giác mình đang
nằm mơ.
Cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, giọng nói còn trẻ trung của Phan
Quyên vang lên ngoài cửa thì Lâm Khinh Ngữ mới hiểu ra, đây không phải
là mơ, đây là sự thực.
Bởi vì ngày hôm qua lúc ở đu quay khổng lồ cô vô tình nói ra nguyện
vọng, được Tô Dật An đồng ý, cho nên bây giờ......
Trở lại tuổi thơ rồi.
"Khinh Ngữ, dậy ăn sáng đi con, hôm nay con phải đi học, đừng đến
trễ."
Giọng nói của Phan Quyên vừa trẻ trung vừa dịu dàng, chưa trải qua
nỗi đau khổ phải chịu tang chồng, Lâm Khinh Ngữ ngồi dậy, sững sờ nhìn
về phía bà, sau đó nhìn quanh bốn phía. Trí nhớ tuổi thơ và thực tế cực kỳ
giống nhau, tạo nên một cảm giác cực kỳ kỳ diệu khiến Lâm Khinh Ngữ
nhất thời không thốt lên lời.
Cô chỉ sững sờ xuống giường, phát hiện mình lại gãy một chân, chân
còn đang bó thạch cao.