So với một Phan Quyên ngẩn ngơ, Lâm Bân còn nhỏ mà không mơ
hồ, cậu ta ôm chặt cái bát: "Của em!"
"Ai nói là của em?"
"Mẹ nói! Chính là của em!"
Thấy Lâm Bân cãi vã, Phan Quyên lập tức vỗ vỗ lưng của cậu, nói
Lâm Khinh Ngữ: "Thôi, một quả trứng gà cũng phải tranh với em trai, làm
chị mà không biết nhường nhịn gì vậy"
Trái tim Lâm Khinh Ngữ như bị bóp nghẹt. Đúng vậy, cô không thể
nhường nhịn nổi, bởi vì cô chịu đủ rồi......
Đang lúc ấy, cửa phòng ngủ sau lưng Lâm Khinh Ngữ mở ra, một
giọng nam vang lên: "Mới sáng ra đã cãi vã gì vậy?"
Nghe được giọng nói này, Lâm Khinh Ngữ như bị sét đánh, cả người
cũng cứng lại, cô quay đầu, nhìn thấy bố đã rất lâu không gặp, bố vẫn giống
như trong trí nhớ, không hề già đi chút nào.
Không đúng, vốn dĩ là bố sẽ không bao giờ già đi.
Lâm Khinh Ngữ kinh ngạc nhìn ông, thấy ông đi tới bên người cô, sau
đó giơ tay lên, theo thói quen sờ sờ đầu của cô: "Sao hôm nay công chúa
của bố lại nổi giận vậy?" Bàn tay đụng vào đầu cô, sức lực và nhiệt độ,
không hề khác trong kí ức.
Bất ngờ, hơi nóng trong tìm Lâm Khinh Ngữ lan lên hốc mắt, nước
mắt cứ như vậy mà dễ dàng tràn mi, không cần biểu đạt nhiều, mà cô cũng
đã không thể biểu đạt điều gì khác, nước mắt rơi từng dòng.
"Bố." Cô gọi, là một chữ mười mấy năm qua không gọi ra miệng.