ngoan nha." Ông dặn dò một câu, sau đó chờ Lâm Khinh Ngữ nói bái bai
với ông.
Kết quả Lâm Khinh Ngữ cứ túm lấy quần áo của ông như vậy, mãi vẫn
không muốn rời đi.
Rốt cuộc bố Lâm đã nhận ra cảm xúc không bình thường của con gái,
ngồi xổm xuống nhìn cô: "Hôm nay Khinh Ngữ không vui sao? Bởi vì phải
đi học nên không quen à?"
Lâm Khinh Ngữ chỉ có thể gật đầu nói phải.
Bố Lâm sờ sờ đầu Lâm Khinh Ngữ: "Khinh Ngữ, con còn nhỏ, không
biết kiến thức quan trọng thế nào, nhưng mà, từ xưa đến nay có thể đi học
đều là một chuyện rất đáng được cảm thấy may mắn, nhà thì mỗi ngày đều
có thể trở về, nhưng bỏ qua cái tuổi này, thì không phải mỗi ngày đều có
thể đi học được đâu."
Cô biết đạo lý này, nhưng vào giờ phút này cũng không cách nào giải
thích cái gì khác, chỉ có thể gật đầu nói hiểu.
Bị giục đi vào trường, Lâm Khinh Ngữ đi đến trước cầu thang, quay
đầu nhìn, bố Lâm còn đứng ở cửa, thấy cô quay đầu lại, cười phất phất tay
với cô.
Lâm Khinh Ngữ không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy đi vào
trường học.
Dọc đường đều là những bạn học sinh ồn ào, tất cả mọi người đều đeo
cặp sách thật to, vừa trêu đùa vừa cười đi đến phòng học của mình, có đứa
ở chiếu nghỉ giữa cầu thang đánh nhanh, bị vây quanh những đứa trẻ như
vậy, Lâm Khinh Ngữ cảm giác mình như một đứa trẻ to xác, mặc dù bề
ngoài không khác những người khác, nhưng nội tâm cô như sắp sụp đổ rồi.