Lúc cô từng bước từng bước chống nạng leo đến tầng bốn, những cảm
xúc khi nhìn thấy bố này đã bị tan biến bởi tiếng thét chói tai của bọn trẻ
con chung quanh.
Khi cô đẩy cửa ra, nhìn thấy ở cuối lớp, trong góc, một đống con trai
đang vây quanh một bé trai đang cuộn người lại.
Nếu như Lâm Khinh Ngữ nhớ không lầm, người bị vây đánh, đúng
vậy...... chính là Tô Dật An mới vào lớp.
Ha ha, trở lại đúng thời điểm thật, Lâm Khinh Ngữ chợt nhớ tới trước
đây không lâu, lúc quan hệ giữa cô và Tô Dật An vẫn còn rất ác liệt đã từng
thề, nếu như còn có cơ hội lại trở lại lúc ban đầu, cô nhất định sẽ không giải
vây cho Tô Dật An, đánh chết cũng không!
Mà bây giờ, cơ hội này đã tới.
Cô đứng phía sau đám người, nhướng mày nhìn Tô Dật An bị vây ở
bên trong, mà ánh mắt Tô Dật An cũng xuyên qua đám người, tập trung
vào Lâm Khinh Ngữ đứng ở phía sau.
Ánh mắt anh sắc bén khiếp người, làm mặt của thầy giáo âm hiểm đã
quá quen ở đại học, chẳng hề giống anh năm xưa yếu mềm dễ bắt nạt.
"Muốn đánh à?" Tô Dật An nhìn Lâm Khinh Ngữ, những lời này cũng
là nói cho đứa cầm đầu nhóm đầu gấu nghe, "Chuẩn bị tinh thần mời bố mẹ
chưa? Tụ tập dùng bạo lực ở trường sẽ bị đình chỉ học." Anh nói đến đây
thì mới liếc đứa cầm đầu kia một cái, "Muốn bố cậu lấy roi tới đón cậu về
không?"
Đứa cầm đầu yên lặng nuốt nước bọt: "Đồ...... nhãi ranh, hãy đợi đó,
sẽ có ngày tao trừng trị được mày!"