Cậu ta vừa nói như vậy, chuông vào học cũng vang lên, mấy đứa con
trai đều tự về chỗ ngồi của mình.
Chỉ có Lâm Khinh Ngữ còn đứng ở cuối lớp, mắt đối mắt với Tô Dật
An.
Trở lại khi còn bé, nơi bọn họ gặp nhau lần đầu, đến cả Tô Dật An-
người luôn miệng nói không thích thay đổi, cũng đã thay đổi nhiều như
vậy. Lâm Khinh Ngữ chống nạng, tư thế thảm hại mà kiên định chạy tới
chỗ Tô Dật An, cô đưa tay, kéo cổ áo Tô Dật An lúc này vẫn lùn hơn cô
một chút. Sau đó kéo anh, cũng không để ý bây giờ là giờ vào lớp rồi, trực
tiếp ra khỏi lớp, kéo thẳng Tô Dật lên sân thượng, cô nghiêm túc nói:
"Cho tôi quay lại."
"Nhìn thấy bố chưa?" Tô Dật An cố tình ông nói gà bà nói vịt.
"Cho tôi quay lại!"
"Trở lại khi còn bé không vui sao? Anh thì rất hưởng thụ. Đời này còn
được đối xử như vậy."
"Đối xử cái mẹ gì, tôi bị anh lừa ngồi lên cái đu quay khổng lồ đó, sau
đó toàn bộ thế giới thay đổi, anh một vừa hai phải thôi! Đến cũng đến rồi,
giờ chúng ta quay lại, không phải là anh không thích thay đổi ư, biến hóa
này quá lớn, ngay cả tôi cũng không thích ứng được, anh nhanh, đồng, ý,
cho tôi quay lại." d"đ;l]q/đ. Truyện được edit bởi Serena Nguyen
"Không." Anh lại cự tuyệt cực kỳ nhanh.
Lâm Khinh Ngữ cắn răng: "Trở lại tuổi thơ thì được gì, một đám trẻ
trâu ầm ĩ, mỗi ngày học mấy bài dễ chết đi được, thiên tài đại nhân, đừng
làm nhục chỉ số thông minh của anh nữa!"