“Một khi hoàn cảnh xung quanh thay đổi, tôi sẽ nôn nóng, sợ hãi, bất
an.”
“Hai.”
“Mà duy nhất chỉ có Khinh Ngữ mới có thể chạm đến nội tâm của tôi,
chỉ có cô.”
“...” Nghe xong câu đó, khóe miệng Lâm Khinh Ngữ run rẩy, cũng
không có cách nào giãy ra.
“Lâm Khinh Ngữ, cô có biết không, một thời gian rất dài, tôi đều ỷ lại
vào cô.”
Tô Dật An cứ như vậy, trong lúc Lâm Khinh Ngữ đếm ngược, giọng
điệu bình tĩnh nói mấy câu, làm cho Lâm Khinh Ngữ động lòng trắc ẩn.
Bởi vì cô hiểu anh, cô hiểu Tô Dật An khi còn nhỏ, có bao nhiêu bất
an, cha mẹ anh mất đi khi còn nhỏ, anh có bao nhiêu hoảng sợ. Cô cũng
từng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của anh, cho nên cô biết, Tô Dật An như vậy,
làm bao nhiêu người thương xót.
“Mấy năm ở nước ngoài, tôi dùng tất cả khí lực, có thể học được gì tôi
liền học cái đó.” Tô Dật An lại trở về bộ dạng như đang dạy học, ưu tư nói:
“Học võ, bởi vì muốn bảo vệ cô, tốt nghiệp trước thời hạn, bởi vì muốn
sớm gặp lại cô. Mỗi ngày đều ngắm hủ sao cô tặng, mới có thể đi vào giấc
ngủ, cũng trở thành thói quen của tôi.”
Lâm Khinh Ngữ không dám tin, tha hương ở một nước khác, ngăn
cách cả địa cầu, thì ra có một người ỷ lại vào cô như vậy.
“Khi tôi làm xong tất cả, rốt cuộc về nước, tôi có bao nhiêu kỳ vọng
vào cô...”