tiểu thuyết trùng sinh, mở bàn tay vàng ra, nắm giữ tương lai, muốn gió có
gió, muốn mưa có mưa.
Ở chỗ này người duy nhất có thể tạo thành cạnh tranh hoặc nói là uy
hiếp với cô – chỉ có Tô Dật An.
Mà Tô Dật An, thích cô.
Từ anh thời gian trước kia, đến anh thời gian bây giờ. Anh sẽ biến
thành trợ giúp để cho cuộc sống của cô tốt hơn... Sao?
Khi Lâm Khinh Ngữ đang đi chọc, len lén quay đầu liếc nhìn Tô Dật
An như cũ, nhưng mà cô lén lén lút lút cũng không có ích gì với Tô Dật
An, Tô Dật An sẽ nhanh chóng đảo mắt, đối mặt nhìn cô, ánh mắt thông
minh giống như toàn thân đều trưởng thành.
Lâm Khinh Ngữ lại vội dời ánh mắt, muốn cùng Tô Dật An sống cuộc
sống chưa tới một lần. Cô vẫn sẽ cảm thấy thấp thỏm.
Khi tan học, Tô Dật An và Lâm Khinh Ngữ cùng nhau về nhà. Anh
hỏi cô: “Còn muốn biến trở thành người lớn không?” diee ndda fnleeq uysd
doon
Lâm Khinh Ngữ không nói lời nào.
Tô Dật An lại hỏi: “Ở nhà có thoải mái hơn trước kia chút nào
không?”
Là thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì bây giờ ở trong nhà Lâm Bân hoàn
toàn không phải là đối thủ của cô, mà Phan Quyên có lúc sẽ bị Lâm Khinh
Ngữ đột nhiên nói vài lời châm chọc, nói xong á khẩu không trả lời được,
thậm chí sẽ thẹn quá thành giận, nhưng mà mỗi lần khi định trừng trị Lâm
Khinh Ngữ, bị cha Lâm ngăn lại.