Bởi vì so sánh với cô chân chính khi còn bé, Lâm Khinh Ngữ bây giờ
đã học được cầu cứu viện.
Mà theo thời gian như vậy, cha Lâm cũng phát hiện Lâm Khinh Ngữ
thay đổi, có một lần còn lẳng lặng hỏi con gái: “Gần đây sao hay gây gổ
với mẹ vậy?”
Lâm Khinh Ngữ cũng không kiêng dè, dùng lời con nít nói thẳng: “Mẹ
không thích con, mẹ chỉ thích em trai, cho nên con cũng không thích mẹ.”
Sau khi cha Lâm nghe lời này, chỉ trầm mặc sờ đầu Lâm Khinh Ngữ,
không nói gì. Không tới mấy ngày, có lẽ cha Lâm và Phan Quyên nói gì đó,
thái độ đối xử của Phan Quyên với Lâm Khinh Ngữ và Lâm Bân, đã công
bằng rất nhiều, ít nhất ở ngoài mặt, là như thế.
Mà tư tưởng như vậy, đủ khiến Lâm Khinh Ngữ trôi qua thời gian tốt
hơn trước kia rất nhiều.
Lâm Khinh Ngữ liếc mắt nhìn Tô Dật An bên cạnh, “Anh thì sao?”
Cô hỏi anh, “Trở lại tuổi thơ, anh có tốt không?”
Đối với Lâm Khinh Ngữ mà nói, có cha ở đây, tuổi thơ của cô chính là
hoàn chỉnh, mà đối với Tô Dật An mà nói, tuổi thơ của anh, không khỏi vô
cùng tan nát.
Nghe được Lâm Khinh Ngữ quan tâm, Tô Dật An liếc nhìn cô: “Anh
vốn không phải vì mình, mà chọn trở về.” Cho nên gặp lại vết thương gia
đình năm đó, người thân đau lòng, anh đã chuẩn bị thật nhiều tâm tư, mặc
dù... Vẫn như cũ đánh thẳng vào không nhỏ.
Nhưng những chuyện này, anh không định nói cho Lâm Khinh Ngữ.