Vậy mà rõ ràng cách thời gian Tô Dật An rời đi càng ngày càng gần,
Lâm Khinh Ngữ lại không thấy Tô Dật An gấp gáp hay chuẩn bị cái gì.
Cho đến một ngày, Tô Dật An không tới trường, Lâm Khinh Ngữ hỏi giáo
viên, mới biết, thì ra bà nội của Tô Dật An đã qua đời.
Tô Dật An khi trước bởi vì bà nội anh qua đời, ở trong nước không có
ai chăm sóc anh nên mới theo cô ra nước ngoài, mà bây giờ cách thời gian
anh rời đi cũng gần thôi.
Nhưng bây giờ Lâm Khinh Ngữ lại không nghĩ đến chuyện Tô Dật An
có rời đi hay không, khi cô còn bé không nhận thức được nỗi đau khi người
thân nhất ra đi, nghe người ta nói bà nội Tô Dật An đi, cô cũng chỉ nghe để
đó, mà bây giờ, lại nghe được tin tức này, Lâm Khinh Ngữ mới chợt hiểu
ra, khiến Tô Dật An vẫn nán lại trong tuổi thơ của anh, đối với anh mà nói,
là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào.
Vốn là... Trong lòng anh chính là đứa nhỏ kia, không phải vẫn đau
thương, co rúc ở trong góc sao.
Tan học, Lâm Khinh Ngữ lập tức đi tìm Tô Dật An, trong nhà không
có ai, đúng lúc gặp được hàng xóm cũ của bà nội Tô Dật An muốn đi tham
gia tang lễ, Lâm Khinh Ngữ cũng theo đến, đến trên linh đường của bà nội
Tô Dật An, từ xa xa Lâm Khinh Ngữ đã nhìn thấy Tô Dật An không tỏ vẻ
gì quỳ gối trước quan tài của bà nội.
Chỉ có điều khóe miệng anh căng cứng, không cẩn thận lộ ra tâm tình
của anh.
Anh đang khổ sở.
Lâm Khinh Ngữ không biết có nên tiến lên quấy rầy hay không, vẫn
đứng trong góc nhỏ chờ, đám người đều lạy rời đi rồi, Tô Dật An đứng dậy
đi toilet, Lâm Khinh Ngữ mới bước nhanh vội vàng đi theo, chặn ở cửa
toilet nam, đợi đến gần mười phút mới thấy Tô Dật An đi ra.