Không phải bọn họ cùng một chỗ nửa giờ sao! Có thể phát sinh ra cái
gì! Là thần Lupid cởi truồng nổi điên, cầm tên bắn chừng trăm tên lên
người hai người này sao?
Đối mặt với chất vấn của Tô Hạ, Lâm Khinh Ngữ hoàn toàn không
biết nên trả lời như thế nào.
Bị ép đến nóng nảy, cô vò đầu nói: “Tớ chính là nằm mộng, trong
mộng nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia với Tô Dật An, sau đó, có thể nhớ
tới chuyện trong quá khứ từng thích anh ấy, cho nên dẫn tình cảm khi đó tới
hiện tại.... Sau đó chỉ thích anh ấy... Thôi.”
Tô Hạ nghe xong, trầm mặc thật lâu, nhướn mày hỏi lại: “Vậy anh ta
thì sao? Cũng nghĩ thông suốt như cậu trong mộng.”
Lâm Khinh Ngữ cười khẽ một tiếng, “Đúng vậy, nghĩ thông suốt trong
mộng.”
Tô Hạ thở dài: “Cậu không bao giờ là Lâm Khinh Ngữ mà tớ biết, tiểu
Khinh Ngữ của tớ trước kia chưa bao giờ lừa gạt tớ bất cứ chuyện gì, quả
nhiên có bạn trai rồi thì không cần khuê mật, trong tiểu thuyết nói đều là sự
thật, bạn thân à, tên của cậu gọi là phản bội.”
Lâm Khinh Ngữ vừa náo loạn một trận với Tô Hạ, cuối cùng cảm xúc
lại trầm xuống, nghiêm chỉnh nhìn Tô Hạ nói: “Cậu yên tâm đi, tớ thật sự
thích anh ấy mới cùng anh ấy, Tô Dật An cũng thật lòng yêu thích tớ nên
mới như vậy. Đời này tớ chỉ gặp một Tô Dật An, anh ấy cũng chỉ gặp một
Lâm Khinh Ngữ. Tớ và anh ấy sẽ rất hạnh phúc tin rằng rất hạnh phúc.”
dieendaanleequuydonn
Lâm Khinh Ngữ biết, sở dĩ Tô Hạ hỏi chuyện này tử tế như thế là bởi
vì cô ấy sợ Lâm Khinh Ngữ dưới xúc động nhất thời mà làm ra quyết định
này, bởi vì theo ý cô ấy, Lâm Khinh Ngữ lúc trước cho dù như thế nào cũng