thật sự đau lòng cho cô gái nhỏ bằng tuổi mình, nhưng bất hạnh hơn cô rất
nhiều.
Lâm Khinh Ngữ cảm nhận Tô Hạ ôm vào trong ngực, cảm nhận tình
nghĩa của Tô Hạ, đang vì thế mà cảm động, nhưng đột nhiên nghe thấy một
tiếng nói lạnh lẽo truyền đến: “Lâm Khinh Ngữ.”
Gọi khiếp người như vậy.
Tô Hạ buông cô ra, Lâm Khinh Ngữ vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy
sắc mặt Tô Dật An hơi không tốt đứng ở phía sau cô, có thể coi là sắc mặt
không tốt, anh còn gật đầu một cái với Tô Hạ, coi như là chào hỏi, sau đó
lại nhìn đồng hồ đeo tay, “Hôm nay em còn có tiết để tốt nghiệp, còn mười
phút nữa là trễ.”
Lâm Khinh Ngữ sững sờ, cũng liếc mắt nhìn điện thoại di động, sau
đó kêu câu, “Mẹ nó.” Rồi vội vội vàng vàng lên tiếng chào Tô Hạ, sau đó
chạy đi.
Sau đó Tô Dật An lại bị Tô Hạ gật đầu một cái, cũng tự đi rồi.
Đến buổi tối, Lâm Khinh Ngữ đến trong căn hộ của Tô Dật An ăn
cơm, bây giờ mặc dù cô vẫn còn là năm tư đại học, nhưng trường học vốn
không có tiết học gì, cô thỉnh thoảng trở về phòng ngủ, nhà trọ của Tô Dật
An căn bản thành một nửa nhà của cô, ăn cơm ngủ ở đây gần như là chuyện
thành thói quen. Mặc dù... Hai người vẫn duy trì kiềm chế, cũng không ngủ
chung trên một chiếc giường.
Lâm Khinh Ngữ hơi không hài lòng với thái độ ngày hôm nay của Tô
Dật An: “Anh hôm nay là ghen đi.” Cô đang ăn cơm, trong miệng hơi hàm
hồ nói, “Nhìn thấy bạn thân của em ôm em. Cho nên có thái độ không tốt
với cô ấy như vậy.’