Ngữ, sau đó đi đến gần, một phát hôn lên môi cô.
Giữa răng môi, Lâm Khinh Ngữ chỉ nghe thấy Tô Dật An dùng giọng
nói khàn khàn còn quyến rũ, giống như kề tai nói nhỏ, mập mờ nói: “Hơn
nữa, người kia sao mê người.”
Một phần trong tán tỉnh khiến nhiệt độ của Lâm Khinh Ngữ nhanh
chóng lên cao, trái tim phảng phất giống như bị giọng nói của anh đánh
trúng, đột nhiên cuồng loạn, khiến cho đại não của cô lập tức biến thành
trống rỗng, mà khi nhiệt độ của Lâm Khinh Ngữ lên cao đến sắp nổ tung,
Tô Dật An chợt buông cô ra, đứng lên, quay lưng lại, liếc mắt nhìn Lâm
Khinh Ngữ mặt đỏ tới tận mang tai đến gần như không nhìn ra màu da.
Khóe miệng anh cong cong, có vẻ dương dương hả hê, “Rửa chén.”
Anh bỏ lại hai chữ này, trở về phòng ngủ của mình rồi.
Tô Dật An nấu cơm, Lâm Khinh Ngữ rửa chén, bình thường bọn họ
ngầm thừa nhận như vậy.
Nhưng hôm nay, Lâm Khinh Ngữ cứ bụm mặt như vậy, ngồi ở trước
bàn cơm, đợi hồi lâu vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Khi phản ứng lại, cô lấy dũng khí khí thế hung hăng đi tới phòng Tô
Dật An, xoay Tô Dật An đang ngồi trên ghế chuẩn bị bắt đầu đọc sách lại,
nhìn thẳng vào mắt anh chất vấn: “Tô Dật An, anh còn nói anh chưa từng
yêu! Chiêu này của anh tuyệt đối lão luyện trải qua mưa gió! Anh nói,
trước kia anh tìm bao nhiêu phụ nữ sau lưng em! Quyến rũ bao nhiêu cô gái
nhỏ nước ngoài!”
Mà Tô Dật An chỉ bình tĩnh đáp một câu: “Rửa chén phía ngoài đi rồi
anh nói cho em biết.”
“Nói cho em biết rồi em đi rửa, dù sao cũng không phải là chén nhà
em.”