Mắt Tô Dật An cũng không ngẩng lên nói một câu với cô, “Thái độ
của anh đối với cô ấy không có không tốt, hơn nữa lúc ăn cơm không cần
nói.”
“Anh như vậy còn nói thái độ tốt?”
“Em biết thái độ không tốt của anh là như thế nào.”
Ừ... Cô biết.
Tô Dật An liếc cô, “Nếu ăn thì không nói, không có lần thứ ba.”
Sau đó Lâm Khinh Ngữ nuốt xuống toàn bộ đồ trong miệng mình, đặt
chén xuống, cách bàn ăn, đưa mặt lại gần Tô Dật An, nghiêm nghiêm chỉnh
chỉnh nhìn anh một lần: “Anh hôm nay là ghen đi, nhìn thấy bạn thân của
em ôm em.”
Cô áp sát quá gần, có một tư thế bức bách. Từ trước tới nay Tô Dật An
là người không sợ Lâm Khinh Ngữ hạ chiến thư, vì vậy anh cũng buông
chén xuống, có vẻ mặt phớt tỉnh nhìn Lâm Khinh Ngữ, “Là ghen không
sai.” Anh nói thẳng, “Bởi vì trước kia cô ấy theo đuổi em.” die~nd a4nle^q
u21ydo^n
Thì ra Tô Dật An nói tới sự kiện này... Chỉ có điều không đúng...
“Vậy cũng tại cái thế giới đó, coi như ở trong mộng thôi, khi đó em là
đàn ông, chuyện này không tính toán gì hết, chỗ Tô Hạ cũng không biết.”
“Nhưng trong tiềm thức của cô ấy sẽ thích em.” Tô Dật An bình tĩnh
nói xong, “Hơn nữa...”
“Cái gì?”
Tô Dật An cũng đưa người gần sát Lâm Khinh Ngữ, hai người ăn cơm
trên cái bàn không rộng, anh cứ đưa tay như vậy, nắm cằm Lâm Khinh