Tô Dật An ngẩng đầu, “A, không phải nhà em?”
Ừ, người một bụng đầy ý nghĩ xấu này hiện giờ ánh mắt có điểm
không đúng. Vẫn không thể đối mặt với anh. Lâm Khinh Ngữ suy tư trong
chốc lát, sau đó tròng mắt đảo loạn: “Dù sao bây giờ không phải là nhà
em.”
Bởi vì thái độ của Lâm Khinh Ngữ mà Tô Dật An cười ra thành tiếng,
anh đưa tay nhốt chặt hông Lâm Khinh Ngữ, kéo cô lại phía trước mình
một bước, “Vậy em không đi rửa chén thuộc nhà tương lai của em như vậy.
Mà cứ theo sát anh không nghỉ, anh có thể lý giải là, em cho rằng vừa rồi
anh làm còn chưa đủ sao?”
Lâm Khinh Ngữ sững sờ, Tô Dật An liền đứng lên, ánh đèn lờ mờ của
đèn bàn trong phòng ngủ chiếu lên trong phòng vốn mập mờ, Tô Dật An
cười, khóe môi mang theo vài phần mùi vị xấu xa, cứ như vậy ôm Lâm
Khinh Ngữ, lại một lần nữa hôn lên môi cô, chỉ có điều so với vừa rồi là nụ
hôn nóng bỏng mang theo vài phần tính chất trừng phạt, mà bây giờ khẽ mổ
càng thêm lộ vẻ làm cho người ta xấu hổ.
Lâm Khinh Ngữ cảm giác mình giống như món ăn ngon trong miệng
anh, mặc cho anh hoặc liếm hoặc cắn, hoặc nhẹ hoặc cạn cẩn thận thưởng
thức.
Nếm cho đến khi Lâm Khinh Ngữ cảm thấy không khống chế được
mình, cô đột nhiên đưa tay đẩy Tô Dật An, sau đó mặt đỏ bừng nhìn chằm
chằm vào Tô Dật An: “Em không ngờ anh lại là bạn trai như vậy!”
Tô Dật An cũng không ép buộc cô, theo sức lực của cô, lui về sau một
bước, một lần nữa ngồi về trên ghế, nghe lời Lâm Khinh Ngữ nói, trong
lòng anh cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn nghiêm chỉnh phối hợp
với cô: “Anh là bạn trai như thế nào?” die nda nle equ ydo nn