Giống như đã quá lâu không nghe Lâm Khinh Ngữ nói chuyện như
vậy với mình, Phan Quyên ngẩn ra ở sau lưng con gái, không trả lời, khi
Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại, lại thấy Phan Quyên đang lặng lẽ lau nước
mắt. d1en d4nl 3q21y d0n
Đúng, ở trong thế giới hiện thực, từ sau khi cô nghỉ học vào năm ba
đại học, cô đã không trở về nhà, lễ mừng năm mới cũng không về. Có lúc
Lâm Bân gọi điện thoại tới đây, nói xong lời cuối cùng, hai chị em lại cãi
vã một trận, khi náo loạn, Lâm Khinh Ngữ thận trọng còn có thể nghe thấy
Phan Quyên ở bên kia khóc thút thít.
Lâm Bân là một người tâm lớn, rất ít khả năng nhớ tới lúc nào gọi
điện thoại cho người ta, có thể không ít khi, cũng do Phan Quyên ở bên
cạnh gợi ý thôi.
Giống như bây giờ ở trước mặt Phan Quyên, Lâm Khinh Ngữ giúp mẹ
làm việc, đã hai ba năm chưa từng xuất hiện.
“Nấu tất những thứ này thôi.” Phan Quyên lau nước mắt, đưa sủi cảo
gói kỹ cho Lâm Khinh Ngữ, “Đều nấu, ăn no một chút.”
Mười hai giờ, chương trình chào xuân trên ti vi nói năm mới vui vẻ,
điện thoại Lâm Khinh Ngữ vào thời điểm này trong lúc nhất thời nhận được
vô số tin nhắn ngắn, mà cô chỉ mở một cái, là Tô Dật An gửi hỏi cô: Tết
như thế nào?
Cô ăn sủi cảo, trả lời một câu: Cũng không tệ lắm.
Sau đó Tô Dật An ở bờ bên kia đại dương nói một câu: Năm mới vui
vẻ.
Lâm Khinh Ngữ nuốt miếng sủi cảo trong miệng, khi anh gửi bốn chữ
năm mới vui vẻ này đến thì khựng lại thật lâu, do dự hồi lâu mới nhập một
hàng chữ vào khung chat: Tiếc nuối duy nhất là anh không có ở đây.