Anh cầm điện thoại di động trong tay, ánh sáng chiếu lên mặt, anh
ngửa đầu lên nhìn, nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ chỉ mặc áo ngủ, lại đẩy cửa
sổ mở lớn ra.
Đầu óc Lâm Khinh Ngữ bối rối, cô hoàn toàn không ngờ, Tô Dật An
thế mà lại thật sự vì một câu nói của cô mà ngồi máy bay mười mấy tiếng
đồng hồ từ bờ bên kia đại dương, chạy tới dưới lầu nhà cô.
Điện thoại di động của cô vừa vang lên, là Tô Dật An gọi tới, Lâm
Khinh Ngữ sững sờ nhận, cô vừa nhìn Tô Dật An dưới lầu, vừa nghe giọng
của anh rõ ràng truyền ra từ trong điện thoại di động: “Mặc quần áo tử tế."
Thật sự không hổ là tác phong của Tô Dật An, từ xa xăm như vậy
chạy về, không có ngôn ngữ mập mờ, không có giành công lấy lòng, anh lại
thẳng thắn nói một câu: “Mặc quần áo tử tế.”
Nhưng năm chữ này, với Lâm Khinh Ngữ mà nói, lại thắngđược bất
kỳ lời tâm tình nào.
“Được, anh chờ em.”
Lâm Khinh Ngữ cúp điện thoại, lập tức đóng cửa sổ, mở tủ treo quần
áo ra, nhanh chóng cởi đồ ngủ của mình ra, đổi lại trang phục và phụ kiện
đi ra ngoài, cầm chìa khóa và điện thoại di động, trong đầu buồn bực chạy
ra cửa, ngay cả Lâm Bân ở phía sau hỏi: “Chị, chị đi đâu vậy?” Cũng
không quay lại.
Một tia ý thức chạy xuống lầu, Lâm Khinh Ngữ thấy Tô Dật An đứng
dưới đèn đường, trong tuyết bay rơi tán loạn.
“Tô Dật An!” Cô gọi anh một câu, cứ mang theo gió tuyết như vậy,
mang theo một lời nhiệt tình của mình, nhào vào trong lòng anh. Ôm nhau
không rời, hòa tan mảnh băng lạnh cứng rắn nhất ở trong lòng nhau thành
nước.