Cô cọ đầu mình trong ngực Tô Dật An, Tô Dật An cũng mặc cho Lâm
Khinh Ngữ khó có được như con chó nhỏ làm nũng với anh.
“Tô Dật An, em thật sự rất thích rất thích rất thích anh!”
Khoảng cách nửa trái đất quãng đường hơn một vạn cây số, anh trong
thời gian một ngày chạy tới, mà trong nháy mắt, tất cả mệt mỏi toàn bộ hóa
thành hư không khi nghe Lâm Khinh Ngữ nói những lời này.
Hai ngày hôm qua cả đêm trước khi rời khỏi nước Mỹ, em họ đưa anh
đi, hỏi anh có phải ngốc không, gần sang năm mới, bởi vì một tin nhắn của
một người phụ nữ mà cứ vội vã trở về nước.
Lý trí tự hỏi, anh cũng cảm thấy mình có thể ngốc, nhưng ngốc thì
ngốc đi.
Bởi vì Lâm Khinh Ngữ, là người đáng giá để cho anh làm bất cứ “Việc
ngốc” nào.
“Ừ.” Anh ngửi hương tóc sau khi tắm rửa của cô, nhẹ nhàng mỉm
cười, “Anh cũng thế.”
Đối với Lâm Khinh Ngữ, anh không muốn bỏ qua bất cứ điều gì nữa.